Chapter XXVIII
Sehun sau khi tỉnh táo nhanh cho tay vào quần của mình khiến Luhan vô cùng ngạc nhiên.
"Em làm gì vậy?".
"Điện thoại, em giấu điện thoại vào quần trong của mình, bây giờ hi vọng dười này có sóng em sẽ nhắn tin cho anh Jay" Sehun không mất quá lâu để lấy điện thoại của mình ra.
"Đến quỳ với em".
"IQ của em cao mà chỉ có trước mặt anh bỗng dưng ngốc xít lên thôi" Sehun cười tít mắt với Luhan. Cậu nhích cái chân đau của mình đi từng bước đến chổ cửa sổ với hi vọng tìm được sóng.
"Để anh đi cho" Luhan tranh giành với Sehun.
"Em tự làm được mà" Sehun không đồng ý.
"Nghe anh đi, em cần nghỉ ngơi".
"Nhưng anh đang yếu hơn em".
Bộp!
Cả hai ngã nhào lên chiếc giường ban nãy.
"Em hôn anh được không?" Sehun nhìn Luhan khá lâu liền lên tiếng và cũng không chờ Luhan thể hiện Sehun đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Luhan.
Hoàn toàn khác với mọi người mọi lần, tim Luhan dường đập nhanh hơn, cơ thể cũng như có một luồng điện chạy qua, có lẽ cảm giác này chỉ xuất hiện trong tình yêu thì phải.
Sehun nhanh ngồi hẳn dậy, "em không làm anh khó xử chứ".
"À, ừ, không đâu" Luhan cũng có phần lúng túng.
"Nụ hôn đầu của em đấy" Sehun lại cười khì khì với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
"Em vui thế cơ à".
"Chứ sao anh, em thương anh, những gì liên quan tới anh, em đều vui cả" vừa nói Sehun vừa đưa điện thoại ra ngoài để tìm sóng.
"Được rồi nè anh, bây giờ em sẽ nhắn tin cho anh Jay".
"Em tính đu như thế này à" Luhan nhìn Sehun đang trèo hẳn lên cửa sổ và đứng đu lên trên ấy.
"Em sẽ nhắn tin nhanh thôi, bây giờ vô trong sẽ không có sóng mà".
Luhan chỉ biết lắc đầu nhưng nghĩ đến nụ hôn ban nãy cậu vẫn còn cảm giác hạnh phúc.
"Quản gia Choi chắc biết những người ở quán bar liên quan đến Sehun nhà mình chứ?" ông Oh đã sang công ty và hôm nay ông đưa quản gia Choi theo thay vì ở nhà hỏi han.
"Dạ, tuy không nhiều nhưng tôi có biết một chút" quản gia Choi thật thà.
"Vậy chiều đến đấy với tôi".
"Đích thân ông chủ đi ạ? Hay ông chủ để tôi đi".
"Thôi, tôi sẽ đi" ông Oh quyết định.
Jay đang chuẩn bị đến quán bar thì nhận được tin nhắn của Sehun, "được rồi, anh sẽ giúp Luhan và em, nhớ chăm sóc Luhan nhé!".
"Anh Luhan này, không biết tên khốn ấy sẽ có kế hoạch gì nhỉ?" Sehun lo lắng.
"Ừ, hắn nhiều trò lắm, anh cũng không biết" Luhan cũng ngao ngán theo.
"Nhưng anh yên tâm, dù có như thế nào đi nữa em cũng không để hắn tách chúng ta ra đâu" Sehun nắm lấy tay Luhan thật chặt.
"Trong những người ngồi đấy hãy xem ai là người mà ông biết" ông Oh chỉ tay về phía góc cuối quán cho quản gia Choi xem xét.
"Dạ, nếu tôi không lầm thì cậu mặc áo đen đang cầm điện thoại".
"Ông đến nói cậu ấy vào phòng này gặp tôi nhé" ông Oh đi vào phòng đã đặt trước.
Jay có vẻ khá dè chừng nhưng số tiền người khách này chi cho chủ quán không ít khiến Jay không thể không đứng dậy để đi đến căn phòng ấy.
Như mọi lần Jay đi vào và nhìn thật kĩ người khách của mình.
"Tôi không phải đến để chơi bời" ông Oh vào thẳng vấn đề.
"Vậy không biết là vì chuyện gì?" Jay cảm thấy khó hiểu.
"Tôi là ba của Sehun, nói đến đây chắc cậu cũng hiểu".
"Cháu hiểu rồi, chú cứ vào vấn đề chính" Jay cũng khá bất ngờ khi ba của Sehun đến đây sau khi đã quyết từ mặt và đuổi Sehun ra khỏi nhà.
"Tôi nghĩ chắc Sehun sang Trung Quốc sẽ liên lạc về với cậu nên tôi muốn biết chính xác mọi chuyện".
Jay không trả lời mà chỉ đắng đo suy nghĩ "Sehun bị bắt ngay trước nhà ấy vậy tại sao lại không sang ấy tìm mà lại đến hỏi mình, có khi nào họ sang bắt em ấy về và bỏ lại Luhan".
"Có chuyện gì cậu không tiện nói à?" ông Oh nhìn Jay đăm chiêu.
"Xin lỗi, cháu ra ngoài có điện thoại" Jay thấy điện thoại mình đổ chuông liền ra ngoài.
"Sao có giúp được tao không? Nhưng phải an toàn, tao không muốn dính tới cảnh sát đâu" Jay nói với bạn của mình bên Tứ Xuyên.
"Điên hay sao mà cảnh sát, tao nhờ xã hội đen được không?" bạn Jay trả lời qua điện thoại.
"Ừ, càng sớm càng tốt" Jay nhanh gác máy và đi vào trong tiếp tục cuộc trò chuyện với ba Sehun.
"Cậu không thể trả lời câu hỏi của tôi sao?".
"Cũng không hẳn nhưng cháu muốn biết lý do?".
Ông Oh suy nghĩ khá lâu trước câu nói của Jay, "dĩ nhiên tôi và nhà tôi sẽ không để người nó thương lại bên ấy nên cậu hãy cho tôi biết cụ thể thông tin".
"Nếu cháu muốn đi cùng?" Jay đề nghị vì thực trong lòng mình cậu cũng không nghĩ ba của Sehun lại thay đổi mọi quyết định của mình sau khi đã nhất quyết đuổi cậu ra khỏi nhà.
"Tôi đồng ý, tối mai hãy cùng đi" ông Oh chấp nhận và nhanh ra về.
Jay nhanh liên lạc với người bạn của mình bên Trung ban nãy và tối mai sẽ cùng đi với ông Oh. Nếu ông Oh thay đổi một mình cậu sẽ cứu Luhan về.
YongTee không suy nghĩ nhiều sau khi EunBin ra về, hiện tại hắn đang thác loạn tại hộp đêm cùng các bạn của mình bất chấp thời gian và tiền bạc.
Như đã hứa tối hôm sau ông Oh cho người đến đón Jay ra sân bay và cùng đi Tứ Xuyên với mình.
END-XVIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top