Chapter XXVII
"Mày câm mồm lại đi, thằng chó" Sehun bây giờ cảm thấy mình thật bất lực nhưng không bao giờ cậu muốn chứng kiến Luhan của mình như thế nên không một giây phút nào cậu không cố gắng vùng ra khỏi sự giữ lấy của hai tên vệ sĩ.
"Buông tao ra, buông tao ra" Luhan lại khóc nấc lên như mọi lần, YongTee quen với điều này nên càng thấy thích thú bời trước đây hắn quan hệ với Luhan đều là chống cự, gào thét, van xin. Sehun chết điếng người khi thấy YongTee sau khi trói chặt Luhan mặc cậu quẫy đạp van xin vẫn dửng dưng đang leo hẳn lên người Luhan chuẩn bị cho những hành động man rợ.
"Lũ chó" Sehun dùng hết sức mình cuối người xuống cho hai tên vệ sĩ khó nắm giữ và đứng hẳn dậy rất nhanh khiến chúng tuột hẳn tay của cậu ra. Vì trong phòng YongTee có khá nhiều dụng cụ, quan sát tuy không nhiều và cũng chẳng biết nó ra sao nhưng Sehun có thấy một vật sắc nhọn trong khá giống dao, vừa thoát được khỏi hai tên vệ sĩ Sehun nhanh cầm lấy vật ấy và chạy lại phía YongTee.
"Mày đừng tưởng tao không dám đâm mày, thả anh Luhan ra" Sehun cầm vật nhọn dí vào gấy của YongTee.
YongTee biết Sehun không đùa bởi những gì hắn chứng kiến thái độ từ đầu của Sehun, đúng thật chuyện gì bây giờ cũng có thể xảy ra.
YongTee nhẹ nhàng đi xuống, cả EunBin và hai tên vệ sĩ cũng không dám lại gần bởi Sehun cứ đưa vật nhọn qua lại trông rất đáng sợ.
Sau khi YongTee tháo dây cho Luhan cậu nhanh kéo Luhan dậy sau là ôm chầm lấy vào người mình, "chúng mày cút ra ngoài, nhanh lên" Sehun ra lệnh.
YongTee vừa đi lùi về phía sau vừa cười trông rất đểu cán, EunBin không muốn dính sâu vào chuyện này nên đã đi ra ngoài ngay sau ấy. Hai tên vệ sĩ bây giờ cứ nhìn sang YongTee xem hắn có chỉ dẫn gì nhưng có lẽ không cần bởi khá nhanh hắn đã hất được vật nhọn ấy xuống đất.
Cả ba lao vào đánh Sehun rất thảm thương, có lẽ cả cuộc đời đi học của Sehun chưa bao giờ phải nếm trải những chuyện này nhưng cậu không màn, không trách than tại sao mình lại dính vào Luhan hay hàng ngàn hàng vạn lý do gì khác nữa.
Sehun đang ôm trọn lấy Luhan, cậu không để cho Luhan phải chịu một cú đấm hay đá trời giáng nào xuống Luhan.
"Tống tụi nó xuống căn phòng dưới hầm đi" YongTee ra lệnh cho hai tên vệ sĩ xong liền đi ra ngoài.
"Em không sao chứ?" Luhan lo lắng vô cùng cho Sehun bởi hầu như Luhan chẳng phải chịu một tác động mạnh nào từ YongTee hay hai tên vệ sĩ.
"Em không sao, anh không bị đau chứ?" Sehun ôm lấy Luhan thật chặt.
Lần gặp lại này Sehun thấy Luhan khóc khá nhiều, "anh đừng khóc nữa, em ở đây mà".
"Ngốc lắm. Tại sao em lại như thế này" Luhan đau xót khi thấy Sehun cứ làm những chuyện bất chấp cả tính mạng vì mình.
"Anh đừng như thế, em khỏe lắm" Sehun vẫn nở một nụ cười với Luhan mặc người đang ê ẩm, đau đến rã rời.
"Trong đây làm sao chăm sóc được cho em đây?" Luhan nhanh lau những giọt nước mắt của mình liền vội đi quanh để tìm xem có khăn hay thứ gì giúp cho hoàn cảnh của Sehun hiện tại.
May sao căn phòng này không đến nổi tệ, Luhan nhanh chóng giúp Sehun lên giường.
"Em có đau lắm không? Ở đây chẳng có gì, anh lau người sơ qua cho em nha" Luhan nhẹ nhàng cầm chiếc khăn nhúng qua ít nước lau đi những vết máu cho Sehun.
"Từ khi biết anh có phải em mới phải chịu những chuyện này không?".
"Không đâu, từ bé em đã đánh nhau nhiều rồi" Sehun chối quanh.
"Linh tinh, em không giấu được anh đâu" Luhan dĩ nhiên không tin khi nghe Sehun dối mình.
"Sao lại không tin em?".
"Chà có người nào rành đánh nhau mà như thế cả".
Sehun im bặt ki nghe Luhan vặn ngược lại mình, "em yếu đuối lắm à?" Sehun nuốt nước bọt nói với Luhan.
Câu hỏi này khiến Luhan bật cười "ngốc lắm, chẳng hiểu sao đầu óc sáng láng như thế lại đi thích một người như anh".
"Anh không được nói như thế" Sehun gầm lên.
"Thôi được rồi, ở ngoài nghe lại nghĩ sao bị nhốt lại vui đến thế đấy ông tướng ạ" Luhan nhắc nhở Sehun bởi mặc dù bị bầm dập mặt mũi nhưng cậu cứ cười toe toét nãy giờ.
"Ở được hoài với anh như thế này em cũng chịu" Sehun vui vẻ.
"Điên vừa thôi, anh sẽ tìm cách nói với YongTee để hắn trả tự do cho em" Luhan nhỏ giọng.
"Em không đi đâu hết, có anh thì có em, em cất công sang đây đâu phải để nhìn thấy anh rồi trở về" Sehun không còn cười với Luhan nữa mà nói chuyện thật nghiêm túc.
"Em phải hiểu nơi này không đơn giản như em nghĩ, em phải về nhà" Luhan khuyên ngăn.
"Nơi nào có anh nơi ấy mới là nhà của em" Sehun dứt khoát.
"Em làm sao vậy? Em không nghe lời anh nữa sao?" Luhan có phần bất lực.
"Anh hãy cho em được tự quyết định khi yêu anh được hay không? Em biết anh muốn tốt cho em nhưng em tin là anh cũng hiểu em yêu anh nhiều như thế nào".
"EunBin đâu rồi?" YongTee hỏi vệ sĩ của mình khi không thấy hắn đâu.
"Dạ, dưới nhà báo lên EunBin đã về rồi thưa sếp".
"Hắn chết nhát đến thế kia à?" YongTee mệt mỏi nhanh đi về phòng.
"Tìm con về cho em đi" bà Oh khóc lóc với chồng mình hầu như là cả ngày sau khi Sehun đi khỏi.
"Tự khắc nó sẽ về" ông Oh kiên quyết.
"Nhưng con sang đấy anh cũng biết nguy hiểm còn gì".
"Em đừng rối lên nữa, anh nghĩ con không đi lâu được đâu" ông Oh nắm lấy hai vai của vợ mình động viên.
"Sao mà không lâu, bên ấy xứ lạ, anh đuổi con đi, thằng bé chắc chẳng về với em nữa đâu" bà Oh nhớ lại lời xin lỗi hôm bữa của Sehun.
"Vậy bây giờ em muốn anh đi sang đấy, tìm và xin lỗi con cho con về, đúng không?" ông Oh nhìn thẳng vào vợ mình. Bà Oh hiện tại như người mất trí "được vậy thì anh đi tìm con về cho em đi".
END-XXVII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top