Chapter XXVI

"Cậu làm gì trên này vậy?" tên vệ sĩ thấy Sehun đi vệ sinh khá lâu nên nhanh đi tìm.

"À, tôi muốn đi thăm quan nhà thôi mà, ngồi không cũng chán lắm" Sehun giật thót người trả lời.

"Cậu xuống đi, nhà này không tự tiện đi được" tên vệ sĩ ra hiệu cho Sehun xuống dưới.

Sehun nhanh gật đầu nhưng vẫn nán lại đây cho tên vệ sĩ đi trước, đầu vẫn ngoái lại nhìn vào căn phòng khả nghi. Lòng có chút gì đó thôi thúc nên Sehun dừng lại ngay chỗ cầu thang.

"Có thuốc lá không? Cho tôi xin một điếu" Sehun nuốt nước bọt hỏi tên vệ sĩ.

"Ừ có" vừa nói hắn vừa lấy một điếu trong bao thuốc của mình ra và cho Sehun.

"Tôi ra ban công này hút được chứ?" Sehun lại tìm cách để nán lại đây.

"Nhanh lên và đừng đi lung tung".

"Cảm ơn" Sehun cầm điếu thuốc được tên vệ sĩ đốt cho nhanh đưa lên miệng và đi ra phía ban công.

Vừa thấy bóng tên vệ sĩ đã khuất Sehun nhanh đi đến trước căn phòng mình muốn vào.

Đẩy nhẹ cánh cửa Sehun chỉ thấy một màu trắng của chăn gối trên giường, đưa nhẹ một chân vào trước Sehun nhanh sững người khi thấy người trong phòng đang quay lại nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau, điếu thuốc trên tay Sehun nhanh rơi xuống sàn.

Luhan cứng ngắt hết người và nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Lấy hết sức bình tĩnh Sehun nhanh bước hẳn vào trong và đóng cửa lại.

"Anh Luhan, anh Luhan" Sehun thực không còn tí lực nào ở chân để bước nhưng vẫn gắng đi về hướng của Luhan.

"Là em sao?" Luhan khóc.

Lần đầu Sehun thấy Luhan khóc và chính cậu cũng không thể kiềm lòng được trong hoàn cảnh này.

"Là em, em đây!" Sehun nhanh ôm lấy Luhan thật chặt.

"Làm sao em đến được đây?" Luhan lo lắng cho sự nguy hiểm của Sehun nếu như YongTee xuất hiện liền đẩy cậu ra hỏi han.

"Chuyện dài dòng lắm, em đưa anh ra khỏi đây rồi sẽ nói ngay" Sehun nhìn quanh phòng của Luhan và nhẹ nhàng đưa Luhan lên sau khi thấy người cậu còn rất yếu, dây truyền nước vẫn đang cắm chặt trên tay.

Bộp! Bộp!

"Tao đang xem cái gì thế này?" YongTee vỗ tay khi nhìn thấy cảnh này, EunBin bên cạnh cũng đứng bên cười cười.

"Ngôn tình? À, nó diễn ra ở đây cũng thật đúng, Trung Quốc là đất nước của ngôn tình còn gì" EunBin thêm vào sau khi cười cợt.

Sehun nhanh đứng ra phía trước để che chắn cho Luhan, "tao phải làm gì thì chúng mày mới buông tha cho anh Luhan".

Hahaha...hahaha.

YongTee và EunBin cùng cười cợt, "ra dáng lắm con ạ, nhưng con nít hỉ mũi chưa sạch như mày thì làm được gì".

"Đừng xem thường nó, một thân một mình sang đây tìm ra được chỗ này thì không phải dạng thường nhỉ?".

"Nhà có điều kiện lắm phải không nhóc, để xem tống tiền thì được bao nhiêu" EunBin giở cái giọng ham tiền của mình ra.

"Tiền bạc gì, lấy mạng kìa chứ để chúng nó ra khỏi đây thì còn gì là con đường sống" YongTee cho đàn em của mình lên.

"Chúng mày im hết đi, một mình tao chủa đủ hay sao mà lại kéo Sehun vào chuyện này" bây giờ Luhan mới lên tiếng.

"Ồ, cuối cùng em cũng lên tiếng. Vì người em yêu sao?" YongTee vô cùng khó chịu khi chỉ với Sehun lúc này Luhan mới chịu lên tiếng.

"Thì có làm sao, chuyện này là dĩ nhiên" Luhan đáp trả. Sehun nghe, nghe rất rõ và đây không phải là mơ, "thì ra anh Luhan có thương mình, có yêu mình".

"Đủ rồi!" câu trả lời của Luhan khiến YongTee không chịu đựng được nữa. Hắn ra lệnh cho người giữ Luhan và Sehun tách riêng ra.

"Không được động vào anh ấy" Sehun gào lên khi thấy YongTee đi về phía Luhan và bắt đầu những động tác vuốt ve kinh tởm.

"Lâu rồi anh chưa đụng đến em, anh cứ nghĩ em ốm đau nên anh coi như giữ sức cho em. Vậy mà khi vừa thấy người em thương xuất hiện em đã khỏe hơn được nhiều phần" YongTee ôm chầm lấy Luhan, đôi tay nhanh mơn trớn trên hai gò má xinh đẹp.

"Cảnh này xem chắc vui lắm đây" EunBin ngồi xuống như chuẩn bị xem kịch hay.

Sehun ra sức vùng vẫy nhưng có vẻ vô ích với hai tên vệ sĩ to cao. Luhan cũng ra sức chống cự trước bàn tay đang luồng vào trong áo của mình.

Ném Luhan lên giường YongTee gấp gáp cởi quần áo của mình ra "anh để em đợi lâu rồi phải không?".

Sehun như phát điên lên. Luhan cũng quá kinh tởm YongTee nên kiên quyết chống cự.

Và những bạt tai của YongTee vô cùng mạnh bạo lại tiếp tục giáng xuống mặt Luhan như mọi lần. Sehun chứng kiến cảnh này đau xót vô cùng và cậu cũng hiểu được gần nửa tháng qua Luhan đã phải chịu đựng những gì.

"Có thể giết tao, đừng làm gì anh ấy" Sehun gào lên.

"Mày nghĩ tao sẽ nghe theo ý mày sao? Tao sẽ thịt Luhan xong rồi giết hai đứa mày cũng không muộn mà" YongTee cười man rợ.

"À, anh quên, phải có những thứ như mọi lần" YongTee đi xuống nhìn trên tường phân vân chọn xem món nào sẽ thích hợp cho hôm nay.

Sehun như phát nổ "mày điên sao?".

Luhan trên giường cũng nhanh trèo xuống, cậu ám ảnh những thứ này nhưng cũng nghĩ cho Sehun nên vội vã đến bên Sehun, "anh không sao đâu, anh sẽ xin hắn cho em rời khỏi đây".

Sehun nghe Luhan nói càng chực trào nước mắt nhiều hơn.

"Đừng tình cảm trước mặt tao?" YongTee túm tóc Luhan lôi ngược lên giường, "đã thế hôm nay anh trói cả người lại, xem em nhúc nhích thể nào".

YongTee thoăn thoắt với sợi dây trói "phải cho mày chứng kiến cảnh này, mày mới biết Luhan của mày làm một việc dơ dáy như thế nào".

END-XXVI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top