Chapter XXV
Từ ngày hôm ấy Luhan tuy không bị hành hạ về thể xác, thỉnh thoảng cũng bị YongTee cho vài bạt tai nhưng có lẽ cũng chẳng đáng kể so với trước đây. Về tinh thần Luhan cứ như người mất hồn, cậu thơ thẩn và chỉ thích nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn tìm một tia hi vọng sống mới, ăn uống có nhiều nhất cũng chỉ nửa chén cháo. YongTee nhìn vào dĩ nhiên không thấy thương mà còn cảm thấy ngứa mắt.
"Mày định như thế đến bao giờ? Nói chuyện đi chứ" YongTee nắm tóc của Luhan kéo cậu dậy khiến dây truyền nước văng cả ra ngoài.
"Biết thế tao đã không cứu mày đêm đó".
Luhan hoàn toàn im lặng mỗi khi YongTee lên cơn bởi cậu đã quá mệt mỏi với những gì đã và đang xảy ra.
Thực chất Luhan cũng không muốn mình phải truyền nước hay chích thuốc hàng ngày khi biết có sống cũng bằng chết nhưng YongTee đã muốn hành hạ mình thì dù có thế nào hắn cũng không dễ dàng để Luhan ra đi nhanh như thế.
Sehun lên đường sang Trung Quốc ngay tối hôm ấy, vì cũng biết rõ đường đi nên cậu nhanh chóng đi đến Tứ Xuyên trong sáng hôm sau.
"Tôi tính thế này, hay cứ đưa Luhan sang nước khác đi, bán đại cho ai đấy rồi giấu nhẹm chuyện này" EunBin bàn bạc với YongTee.
"Bán là như thế nào? Tôi không có ý định đó" YongTee lắc đầu.
"Anh thương Luhan à? Nếu thế đã không hành hạ cậu ấy đến mức thế này" EunBin khó hiểu.
"Tôi đã đưa tiền cho anh đầy đủ, người tôi làm gì đó là chuyện của tôi chứ".
"Nhưng chuyện này liên quan đến BongNa và anh cũng biết người đó ghê gớm đến mức nào".
"Tôi sẽ lo liệu và nó sẽ không liên quan đến anh" YongTee chắc chắn.
"Không những không lo mà tôi còn không thể nào dừng suy nghĩ được. Nếu đảm bảo và an toàn cho đôi bên thì đưa Luhan sang nước ngoài đi" EunBin thẳng thắn.
"Được rồi, tôi sẽ xem xét".
EunBin chán nản nhưng vẫn quay về và mong những gì YongTee nói là thật.
Luhan đứng bên ngoài đã nghe được một số thứ, cậu chỉ nhếch môi lên cười khi chẳng biết từ bao giờ mình đã là của cái tên khốn kiếp kia.
"Lại phải đi à. Bên đây đã bất tiện vì ngôn ngữ sang nơi khác mình cũng sẽ sớm bỏ mạng" Luhan mệt mỏi lê từng bước chân về phòng.
Nằm trên giường hoài cũng chỉ khiến không khí ngột ngạt hơn nên khi nào truyền nước xong Luhan đều canh lúc không có người để đi ra ngoài.
"Chẳng biết bao giờ thì hắn bắt mình đi" Luhan thở dài.
"Chính xác là nơi này" Sehun đứng trước căn biệt thự có Luhan.
Có xe ra Sehun nhanh nép sát vào bên đường, chờ chiếc xe đi hẳn cậu mới đến trước cái chuông cửa, hiện giờ có rất nhiều suy nghĩ trong đầu Sehun.
"Nếu nhấn chuông mình có gặp được anh Luhan không?".
"Cứ ngồi ngoài theo dõi liệu biết đến khi nào?".
King Kong! Sehun đánh liều nhấn chuông.
Luhan nghe được tiếng chuông cũng suy nghĩ "sao dạo này có nhiều người đến thế nhỉ? Hay hắn lại sắp bán mình đi".
"Mày tìm ai?" tên vệ sĩ bặm trợn nhất được YongTee cho canh giữ phía bên ngoài nhanh hỏi Sehun.
"Xin lỗi tôi tìm người" Sehun đang nói tiếng Anh và tên vệ sĩ hoàn toàn ngơ ngác, cậu không biết tiếng Trung nhưng nói tiếng Hàn tên này chắc chắn sẽ nghi ngờ nên cậu đành phải nói như thế.
Tên vệ sĩ nghệch mặt ra cứ đứng nhìn Sehun và sổ tiếng Trung.
Sehun kiên nhẫn với cũng nhân dịp này để nhìn vào căn nhà xem xét.
Tên vệ sĩ nghe loáng thoáng có chữ Boss liền nghĩ liên quan đến YongTee nên nhanh đi vào kêu tên có thể nói tiếng Anh.
"Ở đây ai biết tiếng Anh đi ra giúp tao".
"Sao thế?".
"Có ai đến tìm sếp thì phải" tên vệ sĩ chỉ tay ra bên ngoài.
"Nhưng đại ca vừa ra ngoài với EunBin còn gì".
"Sao tao biết, nếu đúng thì mời vô đợi sếp".
Tên vệ sĩ người Hàn nhanh đi ra "tao có biết chút ít, để tao ra".
"Ừ vậy đi" tên vệ sĩ bặm trợn vui vẻ.
"Cậu tìm ông chủ của tôi?".
"Vâng" Sehun từ tốn.
"Nhưng hiện tại ông chủ chúng tôi không có ở nhà".
Sehun nghe tời đây bỗng dưng trong lòng vô cùng vui vẻ, "tôi có thể vào nhà chờ được không?".
"Nhưng cậu có hẹn trước với ông chủ chúng tôi chưa?" tên vệ sĩ lo lắng bởi nơi này ít người lui đến.
Sehun có vẻ lúng túng nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh, cậu lấy điên thoại của mình ra và nhanh chỉ vào ý thể hiện đã liên lạc, lòng chỉ cầu trời cho chúng tin mà không gọi cho YongTee.
Nhìn thấy Sehun cũng chả có vẻ gì là gian manh nên tên vệ sĩ nhanh chóng cho Sehun vào nhà.
Đi theo và nhanh thở phào, Sehun được cho ngồi trong phòng khách, cậu thực muốn quan sát căn nhà này nhưng nếu cứ ngó nghiêng chúng lại đem lòng nghi ngờ nên cứ thỉnh thoảng mới dám liếc mắt.
"Tôi có thể đi xung quanh được hay không? À không đi vệ sinh" Sehun đứng dậy.
"Được thôi, đi theo tôi" tên vệ sĩ cho Sehun vào hướng dẫn.
"Anh có thể nói để tôi tự đi được không?".
Cái gật đầu khiến Sehun đang cảm nhận được cả tim mình đập như thế nào.
Rón rén theo khu hành lang, đàn chó cuối dãy cứ khiến Sehun không dám lại gần xem xét khi những cái rang của chúng cứ sắc lẹm lên đang chảy nước dãi trong vô cùng kinh hãi.
Sehun nhanh đi lên lầu, phòng nào cũng đóng cửa im lìm và cũng không có nhiều thời gian Sehun đi hết một lượt rồi lên lầu thứ hai.
Có một căn phòng có vẻ khả nghi nhất là có người ở nên Sehun nhẹ nhàng đi lại gần.
END-XXVI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top