Chapter XXIX
"Vì không có nhiều thời gian nên tôi muốn giải quyết nhanh gọn" ông Oh lên tiếng.
"Không hiểu ý chú là như thế nào?" Jay hơi khó hiểu.
"Tôi muốn nhờ cảnh sát can thiệp".
Jay hơi mỉm cười, "thì ra quyết định đi theo của cháu là đúng. Chú chỉ muốn Sehun đúng không?".
"Cậu cứ nói".
"Cháu xin lỗi nhưng nếu Luhan có mệnh hệ gì Sehun nhà chú sống cũng không nổi đâu. Chú biết môi trường này và chú muốn cảnh sát can thiệp, thế đâu khác dùng cách này tống chúng cháu vô tù" Jay nói lên suy nghĩ của mình.
"Chỉ tôi, cậu và quản gia Choi liệu sẽ như thế nào với cả đám người kia".
"Cháu đã có cách chỉ cần chú đừng để cảnh sát can thiệp".
Trên đường đến nơi Sehun và Luhan bị nhốt ông Oh và Jay chỉ nói có như vậy và không còn cách nào khác ông Oh đành nghe theo hai chữ kế hoạch của Jay.
Vừa đến nơi Jay cũng nhanh hẹn bạn của mình cũng như những tên xã hội đen được dẫn đến.
YongTee vẫn thế, vẫn bình chân vại bởi hắn chỉ nghĩ những gì EunBin nói là trò chơi, cơn thác loạn đêm qua chẳng khiến hắn còn sức nên hiện giờ ngủ li bì ở phòng của mình. Và việc này như tạo điều kiện cho Luhan và Sehun được bên nhau sau những ngày tháng khó khăn...
"Kế hoạch trước mắt là cứ ập thẳng vào nhà" ChangHuyn đưa ra kế hoạch.
"Thế cứ thế mà nhào vào sao?" Jay ngạc nhiên.
"Tao bị nhốt khá lâu nên tao biết cách của thằng chó đó. Với những tên vệ sĩ của hắn không bằng những tên xã hội đen tao đưa đến đâu" ChangHuyn nhớ lại.
"Ừ, vậy cứ thế mà làm".
"Tiểu bảo bối Luhan à?" ChangHuyn hỏi Jay về người lần này bị YongTee để ý.
"Đoán tài tình vậy" Jay mỉm cười nhìn bạn mình.
"Nét như vậy lại nhẹ nhàng, tao nghĩ thằng chó ấy sao mà không để mắt tới. Cái tao thắc mắc là tại sao Luhan lại đồng ý đi thôi bởi đó không phải kiểu Luhan chịu nói chuyện đừng nói đến tiếp" ChangHuyn thắc mắc.
Jay nhanh liếc mắt sang phía ông Oh sau liền trả lời "à, vài lí do. Bây giờ đi được chưa?".
"Ừ, càng sớm càng tốt" ChangHuyn đồng ý.
JongTee vẫn còn đang say bí tí sau đêm thác loạc tối qua mặc cho những tên vệ sĩ thay nhau ra vào gọi hắn khi thấy ChangHuyn đến. Chúng không lạ gì ChangHuyn bởi trước đây hoàn cảnh của ChangHuyn cũng không khác gì Luhan hiện tại, cậu bị nhốt và hành hạ lâu đến mức có thể biết được tường tận mọi thứ trong căn biệt thự này, từng hoạt động cũng như việc làm của YongTee và những tên vệ sĩ ChangHuyn đều nắm rõ thế nên một kế hoạch trốn thoát cho bản thân được tự ChangHuyn đề ra, may sao mọi thứ trót lọt và sau khi thoát khỏi được nơi này bản thân bây giờ cũng đã chuyển sang làm một công việc lương thiện khác.
"Lâu quá không gặp, tên chó ấy vẫn say ư?" ChangHuyn nói với tên vệ sĩ đứng cạnh mình.
"Cậu đến đây có chuyện gì không?".
"Đến cứu người" ChangHuyn không vòng vo khiến mấy tên vệ sĩ hơi chột dạ.
"Cậu nói gì chúng tôi không hiểu".
ChangHuyn không muốn tốn lời cũng như thời gian nên nhanh ra hiệu cho mấy tên xã hội đen mình đưa theo ra tay với mấy tên vệ sĩ.
Không quá lâu để "dẹp loạn", chỉ trong vòng 10 phút cả đám đã nằm xuống sàn.
"Luhan đâu?" ChangHuyn cúi người xuống túm lấy cổ áo tên nằm dưới chân mình nhanh hỏi, "tao nhắc lại, Luhan đâu?".
Đưa ngón tay tên vệ sĩ hướng theo căn phòng cuối dãy cho Chang Huyn biết.
"Để tao phá cửa cho" ChangHuyn nói với Jay.
"Mày như thế ai mà nghĩ được là tiểu hoa xứ này" Jay hơi bất ngờ trước những hành động của ChangHuyn.
"Mày mà là tao, mày cũng tự giác mạnh mẽ lên thôi".
Rầm! Cánh cửa nhanh chóng được bật tung ra.
Luhan nghe từ ban nãy đã có phần lo lắng nhưng rất may khi Sehun luôn ôm chặt cậu không rời.
Cửa đã được phá nhưng bên trong lại chẳng có động tĩnh chỉ thấy Sehun đang ôm Luhan ngồi trong góc. Một lúc sau cả hai mới xoay người ra.
"Luhan và Sehun, hai người không sao chứ?" Jay nhanh chạy nhào đến ôm lấy cả hai.
Như chưa đinh hình được nên Luhan và Sehun còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi Jay lay lay khá lâu cả hai mới biết đang có chuyện gì xảy ra.
"Đi ra đây nào nhanh lên" Jay kéo cả hai ra ngoài.
"Ơ, ba" Sehun không tin vào mắt mình người đang đứng ở phòng khách.
"Ba em sao?" Luhan giật mình nhìn vào người Sehun gọi là ba.
Lần đầu ông Oh chủ động trong chuyến đi lần này.
Hình như không phải một mà ông đã tát Sehun đến 4,5 cái liền. Nếu có bà Oh ở đây chắc chắn bà sẽ can ngăn không cho ông Oh làm như vậy nhưng hiện tại Sehun có Luhan.
"Con xin lỗi nhưng chú đừng đánh em ấy nữa" Luhan chen chân của mình lên phía trước.
Lúc này ông Oh mới để ý đến Luhan, tuy có phần vô cùng tức giận nhưng ông phải công nhận Luhan rất xinh đẹp, mặt mũi hiện giờ trông ốm yếu nhợt nhạt, tay chân gầy nhom, người nom có một mẫu nhưng phải nói vẫn toát lên phần nào nét đẹp mà trong các cuộc trò chuyện Jay hay ChangHuyn nhắc đến.
"Về nhà ngay" ông Oh kéo tay Sehun ra khỏi căn biệt thự.
"Sao con phải đi, ba chẳng phải đã đuổi con ra khỏi nhà rồi còn gì" Sehun gằng tay của mình lại.
"Đã lâu không gặp, gu của mày vẫn như mặn thế?" ChangHuyn đá một cái thật mạnh vào YongTee đang nằm trên giường khiến hắn choàng tỉnh dậy.
Mặc dù mơ màng nhưng hắn vẫn nhận ra được người đánh mình là ai.
END-XXIX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top