Chapter XXIV

"Anh làm sao mà mãi tôi mới liên lạc được vậy?" EunBin mệt mỏi ngã người xuống ghế sau khi sang hẳn Tứ Xuyên để tìm YongTee.

"Có chuyện gì sao? Tôi nhớ tiền đã chuyển đủ rồi mà" YongTee ngạc nhiên.

"Tôi không phải loại vòi thêm tiền đâu, anh yên tâm. Luhan đâu rồi?" EunBin vẫn không quên mục đích sang đây của mình.

"Sao thế? Hàng của tôi mà" YongTee úp mở.

"Cho tôi gặp Luhan đi" EunBin không đợi nữa.

Ậm ừ mãi cuối cùng YongTee cũng phải nói ra sự thật với EunBin.

"Thật không? Cho tôi đi xem Luhan, nhanh lên" EunBin không giữ được bình tĩnh nhanh hối thúc YongTee.

"Giữ tinh thần ổn định" YongTee nhắc qua EunBin càng khiến hắn hoang mang hơn.

Cánh cửa dần hé mở, EunBin liền ghé mắt của mình vào.

Luhan vẫn chưa khỏe, cậu vẫn phải truyền nước, vẫn băng bột và tinh thần vẫn chưa khá hơn.

"Anh làm gì ghê vậy, tôi không tin những gì mình đang thấy" EunBin hốt hoảng.

"Rồi sẽ khỏe mà, bớt làm rối vấn đề lên đi" YongTee bình thản.

"Từ trước tới giờ anh đâu dã man đến mức này, Luhan bây giờ chẳng khác nào người mang tâm bệnh, mặt mũi đầu óc cứ ngơ ngơ" EunBin không nói lý do mình sang đây mà nãy giờ chỉ toàn trách móc khiến YongTee vô cùng khó chịu.

"Nhưng có chuyện gì, người của tôi, tôi muốn làm gì chả được".

"Anh có biết BongNa không?" EunBin dò hỏi.

"À, tôi có nghe qua, lúc trước cũng định qua lại nhưng thấy sắc quá, tôi lại không thích gu ấy, tôi thích mềm mỏng" YongTee cười nhếch môi.

"Ngoài ra, anh còn biết gì về BongNa?".

"Không hề".

"Nó là bạn của Luhan, người chống lưng không thiếu, đặc biệt trong đó có SoHee".

"SoHee?" YongTee hơi giật mình.

EunBin nhanh chóng kể lại chuyện hôm bữa BongNa đến tìm mình và đã cảnh cáo như thế nào đồng thời hắn cũng nói bản thân đã khó khăn tìm cách liên lạc với YongTee.

"Hành lý của cháu đâu hết rồi quản gia Choi?" Sehun không hỏi ba mẹ mình mà đi tìm quản gia Choi.

"À, hành lý của cậu mọi nguời đã giặt giũ và cất hết rồi"" quản gia Choi từ tốn.

"Cái túi nhỏ thì ở đâu ạ?" Sehun quan tâm.

"Cái ấy thì ông bà chủ giữ, chúng tôi không được động vào".

Sehun biết ngay chuyện này sẽ xảy ra nên vô cùng mệt mỏi mà về phòng.

"Cậu chủ xuống ăn cơm đi ạ!" quản gia Choi lên phòng gọi Sehun. Vừa ngã người xuống giường đã phải dậy nhưng Sehun vẫn xuống dưới vì cậu biết đông đủ mọi người sẽ tiện cho cậu hỏi hộ chiếu.

Có khá nhiều món ăn được dọn ra trên bàn theo yêu cầu của bà Oh, bà yêu cầu nhà bếp làm khá nhiều vì muốn bồi bổ cho Sehun sau khi cậu sang Trung Quốc gần cả tuần.

"Ăn đi con, nhìn con xanh xao quá" bà Oh kéo sát mấy dĩa thức ăn về phía Sehun.

Sehun không hề động đũa, cậu chỉ ngồi im, hết nhìn ba rồi nhìn mẹ sau là bao quát mắt hết các món ăn trên bàn.

Ông Oh đã ăn được một ít thay vì quan tâm Sehun như bà Oh bởi ông biết Sehun sẽ không dừng lại mọi chuyện dễ dàng đến như vậy.

"Sao con không ăn đi hay thức ăn không vừa miệng, để mẹ gọi người nấu món khác" bà Oh đưa mắt tìm kiếm chị Im.

"Em không cần phải như thế" ông Oh lên tiếng với vợ mình và vẫn tiếp tục bình thản dùng bữa.

"Hộ chiếu của con đâu?" lúc này Sehun lên tiếng.

Bà Oh cứng người khi biết con trai của mình vẫn không dừng suy nghĩ về chuyện ấy.

Ông Oh nhanh đặt đũa xuống khá mạnh vang lên cả tiếng, "mày chưa thấy mẹ mày đã khổ sở như thế nào sao?".

"Thôi, anh đừng nói thế với con" bà Oh can ngăn chồng mình.

"Thức trắng đêm chỉ vì mong tin, lo lắng đến mức truyền nước và khi mày về thì nhanh chóng cho chuẩn bị đồ ăn. Mày còn đòi gì nữa" ông Oh đứng hẳn dậy nói với Sehun, "vì một thằng không ra gì, lại lịch gốc gác không khác nào đầu đường xó chợ mà mày chấp nhận bỏ đi cái gia đình này".

"Ba không được nói anh ấy như thế" Sehun không muốn bất kì ai nghĩ về Luhan nhơ nhớp đến như vậy.

"Bây giờ mày vì một thằng như vậy, mày chấp nhận bỏ luôn gia đình phải không?" ông Oh thật sự không hiểu Sehun nghĩ gì khi cứ một mực nằng nặc đòi chuyện vô bổ này.

"Anh bình tĩnh lại đi. Con chắc vẫn còn mệt nên ăn nói hồ đồ" bà Oh lo lắng bời tính tình hai ba con đều ngang như nhau.

"Nếu con đồng ý ba sẽ đưa hộ chiếu cho con chứ?" Sehun nhanh nói trước khi ông Oh rời khỏi bàn ăn.

"Được lắm" ông Oh đi thẳng một mạch lên phòng của hai vợ chồng. 5 phút sau ông đi xuống lại và trên tay có cầm một số thứ.

Phịch!

"Em tránh ra đi. Đây là hộ chiếu và toàn bộ giấy tờ của mày trong nhà này" ném những thứ cầm trên tay xuống đất ông Oh đồng ý với những gì Sehun mong muốn.

Xoay người, Sehun đưa cánh tay của mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của mẹ mình. Cuối xuống nhặt tất cả, "cảm ơn ba, con sẽ đi khỏi đây trong thời gian sớm nhất".

Bước những bước nhanh chóng lên phòng Sehun dần dọn dẹp ít đồ đạc của mình.

"Con đừng như vậy, mau xuống xin lỗi ba đi con" bà Oh rối rít nói với Sehun và bà càng quính quáng hơn khi thấy Sehun bắt đầu cho ít quần áo của mình vào vali.

Sehun không nói bất kì một lời nào với mẹ mình cho tới khi cậu chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Mẹ tha thứ cho con nhưng anh ấy hiện đang rất cần con".

Trước khi lo vé để bay Sehun có đến quán bar và kể mọi chuyện cho Jay nghe. Đôi mắt trợn tròn của Jay vô cùng kinh ngạc khi thấy gia đình Sehun dù có như thế nào cũng không chấp nhận Luhan.

"Anh nói em đừng buồn".

"Anh cứ nói".

"Gia đình em đã không chấp nhận Luhan thì sau này tương lai em sẽ ra sao? Em hiện có một cuộc sống tốt, mọi thứ đủ đầy".

"Vẫn chưa đủ đầy đâu anh, em vẫn còn thiếu anh Luhan kia mà".

Jay định nói thêm nhưng thấy Sehun như vậy cũng chỉ biết động viên cho cậu an tâm.

END-XXIV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top