Chapter XXIII

"Anh Luhan, anh sao thế kia?" Sehun nhanh chóng rơi nước mắt khi thấy rành rành trước mắt là Luhan của mình đầu đang quấn băng, tay thì truyền nước tay thì băng bột, mặt mũi bầm đỏ khắp nơi.

"Anh Luhan! Anh Luhan".

Sehun có gọi nhưng Luhan không hề nghe, cậu chỉ tập trung ngước nhìn lên không trung như muốn hít thở thật nhiều không khí. Như phát điên lên Sehun nhanh chạy lao sang căn biệt thự.

Ưm...ưm...

...

Sehun dần mở mắt và cảnh tượng trước mắt không thể nào quen hơn. Nhanh bật người dậy Sehun nhìn quanh quắc.

"Mấy người làm cái gì vậy?" Sehun hất luôn cả cái bàn có cháo, sữa và thuốc bổ cho mình.

"Con làm sao vậy anh? Mình chỉ yêu cần họ dùng thuốc mê chứ không đánh cho con ngất mà sao con như ngưởi mất trí" bà Oh hốt hoảng. Ông Oh bên cạnh cũng không tin những gì Sehun đang làm.

"Có chuyện gì vậy? Cách hành xử như thế này ở đâu ra?" ông nhanh tiến lại gần Sehun nhưng cậu vẫn tiếp tục đập phá những gì nhìn thấy được.

Sehun không màn những gì ba mẹ mình nói cậu chỉ muốn tiếp tục đập phá đồ đạc.

Bốp!

"Mày bị làm sao vậy?" ông Oh vung tay cho Sehun một bạt tai khá mạnh.

"Ba đánh nữa đi, đánh nữa đi" Sehun trừng mắt nhìn lại ba mình.

"Mình ra ngoài đi anh cho con bình tĩnh lại" bà Oh nhanh kéo chồng mình ra ngoài trước khi hai ba con lại xảy ra chuyện.

Sehun hiện giờ thật sự đau đớn, chỉ vài phút nữa thôi cậu đã có thể gặp được Luhan, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả nơi đất khách gần 1 tuần qua coi như sắp được đền đáp vậy mà bây giờ đã đổ sông đổ bể khi gia đình sang ấy theo dõi và bắt cậu về.

Đã 3 ngày trôi qua!

Sehun nhìn lên lịch mà đau lòng vô cùng, "anh ấy bị thương như thế thì mấy ngày qua mình hôn mê, về nước anh ấy đang như thế nào?" Sehun hiện không thể ngăn lại những dòng nước mắt đang tuôn rơi của mình.

Nhưng! Chỉ 30 phút sau cậu đã lao ra khỏi nhà trước sự kinh ngạc của mọi người dưới phòng khách.

"Con đi đâu vậy?" bà Oh với theo nhưng cũng không ngăn được Sehun. Ông Oh điềm đạm hơn "cứ để nó đi".

Sehun chạy thẳng đến quán bar tìm Jay.

"Em sao vậy? Sao mấy ngày nay anh liên lạc không được?" Jay nhìn thấy Sehun liền nhanh đi đến.

"Anh có tin tức gì về anh Luhan nữa không?" Sehun thở hồng hộc vừa hỏi han Jay.

"Em bình tĩnh nói cho anh nghe xem, em vào đây" Jay đưa Sehun vào trong một căn phòng trống tiện cho việc nói chuyện.

Sehun nhanh chóng kể lại tất cả cho Jay nghe.

"Thật như thế sao?" Jay không thể tin là ba mẹ Sehun lại cho người sang tận Trung Quốc và bắt Sehun về.

"Em đang rối lắm. em không biết chúng đã làm gì mà anh Luhan lại thành ra như thế" Sehun nhớ lại hình ảnh băng bó của Luhan nhanh rơi nước mắt.

"Thôi, giờ không khóc nữa" Jay thúc tay Sehun.

"Em cũng không biết sao cứ nghĩ về anh ấy em lại như thế".

"Anh hiểu".

"Mai em sẽ lại sang Trung Quốc, em hi vọng anh Luhan vẫn còn ở đấy" Sehun nói cho Jay nghe kế hoạch của mình.

"Em đi làm sao được" Jay lo lắng khi thấy Sehun đã kể về nhà mình như thế, "nhưng không đi cũng không thẻ làm khác được" Jay lại thở dài.

"Em sẽ lấy bằng được hộ chiếu và những thứ liên quan để sang ấy sớm nhất" Sehun chắc chắn.

"Anh còn một cái điện thoại em cứ lấy tiện cho việc liên lạc" Jay mở túi của mình lấy ra một cái điện thoại đời cũ đưa cho Sehun.

"Anh cứ giữ lấy, tí em sẽ đi mua cái khác" Sehun thật thà.

"Ngốc lắm, thử hỏi em vừa như thế gia đình còn thoáng với em không?" Jay lấy thẻ ngân hàng của mình ra ra hiệu cho Sehun đi theo mình, "cứ lấy tiền của anh mà sang đấy".

"Làm sao mà đươc" Sehun nhanh chóng từ chối.

"Anh cho mượn chứ có phải cho luôn đâu. Anh biết em thấy chuyện này là không nên nhưng em phải hiểu bây giờ điều chúng ta muốn là cứu Luhan về, càng nhanh càng tốt" Jay nói những lời thực lòng với Sehun.

"Em cảm ơn anh, em nhất định sẽ trở về cùng anh ấy và số tiền này em nhất định sẽ trả lại" Sehun thực sự cảm kích những gì Jay giúp đỡ cậu và Luhan.

...

"Mà hình như gia đình cậu không muốn thấy cậu ở đây đâu, tôi cũng lại không muốn biến mình trở thành kẻ gây ra mâu thuẫn cho cậu với gia đình, về nhà đi, hôm nào không có khách tôi sẽ cho cậu gặp" Luhan cảm thấy có chút gì đó vừa thấy tội vừa thấy không hay cho gia đình của Sehun.

"Không được, em sẽ không sao đâu, anh đừng bao giờ suy nghĩ vậy" Sehun từ chối.

"Chứ bây giờ phải như thế nào?" Luhan nhấp một miếng nước chờ câu trả lời của Sehun bởi nó khá lâu.

"Anh về sống với em được không?" Sehun thẳng thắn.

"Cậu đang nói gì vậy? Sống là sống như thế nào?" Luhan trợn tròn mắt của mình không tin những gì Sehun đã nói.

"Em sẽ mua nhà, anh chỉ việc về sống với em, anh không cần lo tiền nhà hay cơm nước gì cả" Sehun thật thà.

"Tôi nhớ mình không chơi ngãi, lại càng không biết bỏ bùa, cậu bị làm sao vậy?" Luhan xoay hẳn về phía Sehun "à, hay cậu muốn bao tôi luôn, nói thẳng luôn, giá bao tôi luôn không hề rẻ" Luhan có chút hụt hẫng khi nghĩ Sehun sau một thời gian dài trồng cây si nơi này cũng như bao người.

"Em đã nói em không bao giờ coi anh như thế" Sehun mặt hơi đanh lại khi thấy Luhan cứ nghĩ mình như bao người đến đây.

"Cậu nói cậu mua nhà và tôi về đấy ở thì đâu khác nào bao tôi" Luhan thẳng thắn.

"Thế nếu em làm đươc chuyện ấy anh sẽ không đi làm nghề này nữa chứ" Sehun quả quyết.

...

EDN-XXIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top