Chapter XXII
"Nhưng cứng đầu quá, nếu ngoan hơn thì tốt rồi".
"Mày hút ít thuốc thôi, trời bắt đầu mưa, tao ngột ngạt lắm".
"Bớt nói và chăm sóc người đẹp xong rồi còn đến tao".
...
"Sao mưa mãi thế nhỉ" Sehun nép sát mình vào mái hiên nhìn những hạt mưa nặng trĩu và lòng tha thiết nhớ về Luhan.
"Máu, máu nhiều quá chúng mày ạ" tên cuối cùng đang luân động không ngừng bỗng nhìn thấy máu từ hai chân Luhan chảy ra khá nhiều nên gọi cho những tên đi cùng mình.
"Gọi thằng YongTee đi, nhỡ có chết thì đi chôn ngay trong đêm luôn".
YongTee nghe tin liền đi sang, căn phòng bây giờ hỗn độn vô cùng nên YongTee cũng biết những tên bạn của mình đã làm hơn những gì hắn dặn dò.
"Chúng mày ra ngoài đi" YongTee ra lệnh.
Cả đám nhanh chóng ra ngoài.
"Sao máu lại ra nhiều như thế này. Gọi bác sĩ Trương tới cho tao" YongTee nói với vệ sĩ của mình sau là lấy khăn quấn cơ thể đang trần truồng, khắp nơi là những vết bầm loang lỗ cộng thêm những vết máu từ nệm dính lên tay chân trông chằng khác nào một vụ án mạng.
...
"Sehun, cuối cùng anh cũng được gặp em rồi nhưng tại sao anh lại không thể chạm vào em" Luhan vô thức đưa tay với lấy Sehun nhưng lại thấy tay mình như đang xuyên qua cơ thể của cậu.
"Anh về với em rồi này, nói gì với anh đi chứ. Sao em cứ khóc hoài như thế vậy?".
"Anh không muốn độc thoại 1 mình đâu".
"Đây là đâu mà chỉ thấy một màu trắng đầy khói và sương".
...
Xe đưa những tên bạn của YongTee về được 5 phút thì có một chiếc xe khác đến. Sehun thấy thăc mắc nhưng cũng không hiểu nhà này giữa đêm khuya mưa gió lại hết chiếc này đến chiếc khác ra vô không ngừng.
"Có chuyện gì vậy cậu?" bác sĩ Trương hấp tấp.
"Khám cho tôi người này, nhanh lên đi" YongTee chỉ vào Luhan đang nằm trên giường.
Bác sĩ Trương vừa mở chăn ra đã không tin vào mắt mình, ông biết YongTee là người như thế nào và đây không phải là lần đầu ông làm việc này hungg hôm nay thấy Luhan ông thực không biết phải bắt đầu từ đâu.
Bác sĩ Trương cố gắng đến mãi tận sáng mới đi ra ngoài cho YongTee biết tình hình.
"Như thế nào rồi?" YongTee vừa hỏi vừa châm điếu thuốc hút.
"Đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều này tôi cần phải nói cho cậu biết" bác sĩ Trương lau vội mồ hôi trên trán mình nhìn YongTee.
"Ông cứ nói" YongTee vẫn say sưa rít điếu thuốc trên tay mình.
"Cậu ấy hiện giờ đã yếu lắm rồi, khắp người đều bị tổn thương, nơi tư mật..." bác sĩ Trương ngừng một chập mới tiếp tục "nơi ấy tổn thương quá nặng cần thời gian khá lâu để hồi phục. Tay chân do va đập mạnh tôi cũng đã bó bột những nơi cần để cố định, riêng phần đầu có dấu hiệu tổn thương phần mềm cần theo dõi, chung quy lại cậu ấy cần khá nhiều thời gian để tinh dưỡng".
"Được rồi, ông về đi, để tôi cho người đưa ông về" YongTee ra lệnh cho vệ sĩ của mình sau khi nghe bác sĩ Trương nói xong mọi thứ.
Đi vào nhìn Luhan đang nằm trên giường truyền nước, tay chân băng bột khắp nơi YongTee cảm thấy mệt mỏi khi bản thân dĩ nhiên không thể giành thời gian cũng như tiền bạc để nuôi một tên chẳng khác gì người tàn phế như Luhan hiện giờ, nếu đưa về Hàn lại càng không Luhan sẽ tố cáo những gì mình làm trong mấy ngày qua.
"Chuyển cho nó xuống dưới đi, dọn dẹp sạch sẽ trên này"YongTee không muốn Luhan nằm lại nơi này có lẽ hắn có lý do riêng hay nó sẽ thuận tiện hơn cho hắn mang một người mới về.
"Khiêng lên luôn hay sao đây?".
"Có chạm vết thương không? Tao tưởng chết hôm qua rồi".
"Ừ, nhưng sao lần này anh YongTee lại tàn nhẫn thế nhỉ?".
"Tao cũng không biết".
Hai tên vệ sĩ đang đưa Luhan xuống phòng dưới nhưng không biết cách thế nào để chuyển cậu đi bởi ngoài dây truyền nước đang treo, tay chân Luhan cũng băng bột khắp nơi.
"Hay ngồi đây một tí đi, đợi đến trưa rồi hãy chuyển chứ bây giờ nhìn tao cũng không dám động vào".
"Ừ, anh YongTee cũng ra ngoài rồi, xuống dưới làm việc khác đi".
Luhan đến trưa mới tỉnh lại, mở mắt ra Luhan thấy mình vẫn còn nằm trong căn phòng ám ảnh này, "mình vẫn chưa chết, vậy giấc mơ lúc ấy là sao?" Luhan nhớ lại.
"Tỉnh rồi này, bây giờ chúng tôi chuyển cậu xuống phòng dưới".
"Cậu nhích người qua cho chúng tôi bế đi".
Luhan nhìn hai tên vệ sĩ thở dài thườn thượt nhưng ít ra chúng vẫn còn lịch sự hơn những tên khác có lẽ vì chúng cũng là người Hàn nên thấy tội cho Luhan, "tôi tự đi được" Luhan lên tiếng.
"Ơ, cậu vẫn còn yếu lắm, người lại đầy thương tích" tên vệ sĩ nhìn Luhan ái ngại.
"Cậu ngồi còn chưa được đâu" tên còn lại thấy Luhan đang gượng dậy nhanh đi đến phía Luhan.
"Tôi không sao" Luhan nhẹ nhàng nhất có thể. Hai tên vệ sĩ cũng không thể làm được gì khi thấy Luhan đưa tay ra hiệu.
"Chắc mình phải đi mua đồ ăn để dữ trữ chứ nếu mình đi rồi nhà này có manh mối gì thì sao" Sehun lấy mấy cái bịch nilon xuống mở balo ra để lấy tiền chuẩn bị đi mua đồ ăn.
"Tôi mở cửa sổ ra được chứ?" Luhan lên tiếng khi thấy 2 tên vệ sĩ đang ở cùng mình.
"Cậu cứ mở" một trong hai tên đồng ý.
Luhan chậm chạp kéo cái dây truyền nước tới sát cửa sổ cùng mình, nhìn cơ thể bây giờ chẳng khác nào tàn phế, Luhan thoáng cười buồn nhưng cũng tranh thủ tí thời gian có thể để hít thở không khí.
Sehun đang trợn tròn mắt của mình nhìn lên ô cửa sổ căn biệt thự mình theo dõi từ qua đến giờ. Cậu dụi mắt mình đến mấy lần nhưng chắc chắn là không lầm.
END-XXII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top