Chapter XXI

Những sự chờ đợi cũng mong ngóng nhau mỏi mòn...

Sáng sơm tinh mơ Sehun đã đến được nơi ông cụ hướng dẫn và phải hơn 20 km nữa mới đến được chính xác khu nhà mà bạn của Jay cung cấp.

Không khó cho việc bắt xe đi nhưng Sehun hiện trong lòng đang cảm thấy bất an hơn những lần trước đi tìm Luhan.

Đó là một khu nhà với hơn 30 chục cái biệt thự, cái nào cũng như cái nào, cùng một kiểu kiến trúc, cùng hai hàng vệ sĩ trước nhà và hung dữ hơn là vài con chó Becgie luôn nhe nanh khi có người đi qua cánh cổng nhà mình.

"Thế này thì phải bắt đầu từ đâu?" Sehun nhìn quanh các ngôi nhà một lượt rồi dần nhìn lại những dòng tin nhắn của Jay.

"Nó đâu rồi? Vẫn bất tỉnh như mọi hôm sao?" YongTee vừa về nhà đã nhanh hỏi Luhan.

"Dạ không, có đi lại được nhưng vẫn không chịu ăn uống như mọi lần".

"Sắp có chuyện vui mà sức khỏe thế này thì làm sao được" YongTee tức tốc lên lầu tìm Luhan.

Sehun đi một vòng thấy rằng nơi này cũng không tách biệt với mọi người bởi cuối đường vẫn có chợ, vẫn có người sinh hoạt dân dã bình thường, "chắc đây là khu nhà giàu" Sehun nhìn lại mấy chục cái biệt thự san sát sau lưng mình.

"Thế thì chẳng có ai nói được tiếng Hàn hay tiếng Anh" Sehun buồn rầu.

"Mày vẫn lay lắt như thế sao?" Yongtee đá cửa đi vào.

Luhan cười nhạt chả thèm quay lại phía YongTee, lòng thầm nghĩ "lại sắp phải chống chọi với tên điên này".

"Mày khinh tao sao?" Yongtee tiến tới nắm tóc Luhan giật ngược ra sau vô cùng khó chịu.

"Tao chưa bao giờ không khinh mày" Luhan nói thẳng vào mặt YongTee.

"Được lắm, hình như mày chưa van xin tao bao giờ, cứ chờ xem" YongTee lao vào đánh Luhan không thương tiếc như mọi lần.

"Tao cho mày quấn cái tay mày lại sao?" YongTee nắm chặt cánh tay của Luhan xé lấy xé để miếng vải Luhan băng tạm cho tay của mình.

Luhan có chống cự nhưng cũng không lại sức của tên cầm thú này.

"Đừng chọc tao điên quá mức" YongTee dùng hết sức của mình đá văng Luhan vào tường.

Luhan rơi xuống khá mạnh nên dần bất tỉnh.

"Khóa chân nó vào tường đi" YongTee ra lệnh.

Sehun bắt đầu tiến vào khu biệt thự cao cấp, ở mỗi nơi đi qua cậu quan sát rất kĩ, nơi nào cũng kín như bưng, "mình không thể nào hỏi vệ sĩ được" Sehun ngồi lại bên đường tìm cách.

Quanh đi quẩn lại nơi này đến tối mịt Sehun chỉ thấy có khả năng nhất là 3 căn cuối cùng, bởi phía đầu đường chủ yếu là gia đình sinh sống với nhau, Sehun có ghi lại đặc điểm từng nhà. Cậu chỉ có thể làm cách này bởi hỏi thì không thể do ngôn ngữ mà nếu có thể được thì cũng không ai dám nói cho một người lạ mặt như mình.

Đã hơn 20h Sehun vẫn còn ở đây, cậu tính đêm nay sẽ không tìm nhà trọ nào để nghỉ ngơi mà sẽ ngồi theo dõi luôn 3 căn nhà cuối cùng. Xui rủi hơn khi trời bắt đầu mưa, có một mái hiên bên đường tuy không rộng nhưng có thể trú nên Sehun liền chạy sang chủ yếu là giữ cho đồ không bj ướt. Tìm mấy cái bọc nilong Sehun che chắn thật kĩ càng cho đồ đạc của mình.

Hơn 23h mới có hai chiếc xe tiến vào và đi về căn nhà cuối cùng trong khu biệt thự, Sehun đang ngồi cũng nhanh nhỏm người dậy để quan sát nhưng trời vừa tạnh mưa với cũng khá tối nên cậu chẳng nhìn thấy gì.

Hơn 30 phút sau Sehun thấy căn biệt thự ấy bật đèn sáng choang trên lầu cao nhất, nếu nhìn không nhầm thì Sehun thấy có hơn 5 người nhưng chỉ 10 phút sau đèn đã tắt!

"Dậy đi, tao có việc cho mày làm" YongTee đá vào người của Luhan sau khi dẫn bạn bè của mình về.

Luhan yếu ớt mở mắt và cảnh tượng trước mặt lại một lần nữa khiến cậu biết những gì sắp đến với mình.

"Tao đã nói mày phải ăn để có sức còn gì nhưng không sao biết đâu từng này người sẽ giúp mày tự nhiên khỏe hơn" YongTee nhìn những đứa bạn của mình đã phê pha rượu và thuốc quán bar vài giờ trước đang nhỏe miệng cười vô cùng nham hiểm khi nhìn thấy Luhan.

"Chúng mày thích như thế nào thì tùy, trong phòng này cũng không thiếu đồ chơi mà" tiếng cười man rợ của YongTee cũng đám bạn khiến Luhan thực sự hoảng sợ.

Cái cảm giác ám ảnh này cứ hoài đeo bám khiến Luhan thực chẳng muốn sống.

Đèn vừa tắt Luhan cảm thấy khóa chân của mình đang được mở ra, tiếp theo sau là những tên do YongTee đưa về ra sức kéo cậu về phía mình.

"Nhẹ nhàng trước hay mạnh bạo đây".

"Tắt đèn rồi thì thấy gì mà lấy đồ chơi".

"Mày ngu lắm, tối mới có hứng thú như đang đuổi bắt".

...

Dứt những câu nói man rợ ấy Luhan hiện đã bị lột sạch trơn quần áo trên cơ thể mình, hết tay rồi chân chúng đua nhau trói xích lại vô cùng tàn nhẫn, Luhan bắt đầu ra sức gào thét nhưng điều này chỉ làm chúng khoái chí hơn.

"Căn nhà này thật đáng nghi, mình sẽ tập trung vào nó thôi" Sehun ngồi bên đường nhìn chăm chăm vào ngôi biệt thự có người về ban nãy suy nghĩ.

"Buông tôi ra, buông ra" Luhan khóc trong bất lực một cách đầy đau đớn.

"Ai dạy em cách tiếp khách mà lại hét buông ra, buông ra thế" tên đang khống chế Luhan vừa lên tiếng vừa mạnh bạo thâm nhập vào nơi tư mật mấy hôm nay vốn chưa ngày nào được yên ổn.

"Mày đổ rượu vừa thôi, dính tràn be ra cả nền, nhếch nhát lắm".

"Tới lượt tao, tao thích thế".

"Đẹp như thế này, thằng YongTee đúng là tốt bụng khi cho chúng ta cùng thưởng thức".

END-XXI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top