Chapter XX

Luhan không được băng bó vết thương với lý do việc trốn đi là một sai lầm đáng trừng phạt, máu cứ chảy khi vết cắt khá sâu, cậu với tìm một miếng vải gần nhất có thể che tạm vết thương của mình. Luhan bây giờ đã quá mệt mỏi, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cành này, cứ ngỡ sau cái đêm kinh hoàng ấy mọi thứ nhơ nhuốc, kinh tởm nhất đã lưu lại trên cơ thể này, chấp nhận cuộc sống chưa bao giờ nghĩ đến đã là quá đau khổ vậy mà giờ đây, cơ thể cũng như tinh thần đều bị băm ra không sao giải thoát được.

"Anh có quá sai khi khước từ một cuộc sống bình yên bên em để chọn điều này" Luhan buông thõng cánh tay của mình xuống đất bởi cơ thể bây giờ cũng chẳng còn tí lực nào.

"Em đi hỏi thăm mọi người gần đấy xem có ai biết người tên là YongTee không? Luhan đang đi với hắn, em lên mạng đi anh send hình qua cho" Jay tắm rửa sạch sẽ lại cơ thể mình liền nhanh trả lời tin nhắn và cung cấp thông tin thêm cho Sehun.

Sehun đang nằm thiu thiu bỗng thấy có tin nhắn đến cũng nhanh bật dậy lên mạng để trò chuyện với Jay.

"Nếu là đúng thật thì em sẽ nhanh tìm được Luhan" Jay nghe Sehun nói với mình mọi chuyện của ngày hôm nay nhưng bản thân lại không nói ra việc hôm nay khi mình bị EunBin đến tìm và đánh.

"Em cũng hi vọng như vậy. Anh bữa giờ chắc bận lắm, em không biết cảm ơn anh như thế nào" Sehun bày tỏ lòng biết ơn với Jay.

"Vớ vẩn, Luhan là bạn anh, em đừng suy nghĩ như thế".

"Khi nào vể, chăm sóc anh Luhan khỏe xong em sẽ đãi anh một chầu" Sehun hứa hẹn.

"Thôi, anh không cần, mang Luhan về cho anh là được rồi. Nhưng ngày mai đi em phải thật cẩn thận, anh lo lắm" Jay không quên dặn dò.

Ting ting!

"Nể mày lắm tao mới nói đấy. Địa chỉ đây".

"Cảm ơn bạn hiền, hahaha".

Jay cuối cùng nhờ mối quan hệ của mình và sau bao ngày tìm kiếm Jay cũng tìm chính xác được vị trí của YongTee thông qua một người bạn trước đây đã từng là nạn nhân của hắn.

Dĩ nhiên Jay biết nhiều nhưng bản thân không muốn Sehun phải lo nghĩ nhiều bởi nếu như biết được những gì hắn đã tàn nhẫn làm với SeoBum – một nạn nhân sống đi chết lại không biết bao nhiêu lần sau 2 tháng giam cầm của YongTee thì với Luhan hắn cũng không nhẹ nhàng gì. Lần trước chỉ vừa nói sơ qua Sehun đã không chịu được nếu cứ nói thẳng ra Sehun có thể sẽ phát điên lên.

"Nghe anh nói đây, phải bình tĩnh khi mai đi đến đấy".

"Dạ, em biết mà" Sehun ngoan ngoãn.

"Bây giờ anh sẽ cho em địa chỉ cụ thể của khu nhà ấy, em chỉ việc đi tìm Luhan ở căn nào thôi".

"Anh biết sao?" Sehun hấp tấp nhanh gọi cho Jay thay vì chat như lúc đầu.

"Ừ, bạn anh mới cho biết nhưng tên này không ở cố định, nghe nói hắn có đến 4,5 cái và cái nào nhốt người xong hắn sẽ bán đi nên bạn anh chỉ có thể cung cấp như vậy, phải nghe anh, hiểu không, vì em đi một mình nếu không thành công thì đừng nói đến chuyện cả hai được an toàn trở về".

"Dạ, anh cứ dặn dò, em nghe đây" Sehun tập trung.

Từ sau khi nói chuyện với Jay xong Sehun cũng không ngủ mà lại tiếp tục ngồi nhìn đồng hồ để mong tới sáng thật nhanh.

"Ráng đợi em nha, em sẽ nhanh đến thôi" Sehun đi xung quanh phòng kiểm tra lại mọi thứ trước khi lên đường đến địa chỉ mà Jay cung cấp.

Luhan sau đêm hôm qua vẫn nằm thoi thóp trong căn phòng ngục tù nhưng có vẻ yên ổn hơn bởi YongTee đã đi ra ngoài. Cháo lại được mang vào nhưng Luhan cũng chẳng màn ngó đến, cậu thèm một bữa ăn đơn giản với Sehun hay giản đơn hơn là nhìn thấy Sehun cũng chẳng cần phải ăn nữa.

Người ta thường nói khi có không biết quý trọng đến khi mất đi rồi muốn níu giữ cũng chẳng được, Luhan thấy mình trong hoàn cảnh này, Luhan chỉ ước mình có thể liên lạc với Sehun, nói vài lời rồi thôi sau có bị cái tên phát xít kia hành hạ đến chết cũng cam lòng nhưng tất cả thật khó khăn và chẳng bao giờ có thể thành sự thật.

"Thôi thì xem như có duyên nhưng chẳng nợ, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đền đáp cho em" Luhan dần thiếp đi.

...

"Em sẽ đến cơ mà, với anh thì những gì đã hứa em chắc chắn sẽ thực hiện" Sehun cầm chai nước khoáng trên tay đi đến đưa cho Luhan.

"Hôm qua tôi đã đưa số điện thoại rồi còn gì, đúng như mong muốn của cậu, có gì thì liên lạc sao lại còn đến đây" Luhan ngạc nhiên khi thấy Sehun đang đứng trước mặt mình.

"Em thích nhìn anh bằng xương bằng thịt hơn nên dù như thế nào em cũng sẽ đến với anh" Sehun chắc chắn.

"Thế xin số điện thoại tôi làm gì, ngày nào đến đây chả thấy" Luhan khó hiểu.

"Việc đấy sẽ giúp em liên lạc cho anh nếu như không thấy anh đến đây, còn em vẫn thích nhìn thấy anh hơn" Sehun thật thà.

"Như thế luôn sao?".

"Dạ".

...

"Lại còn kẹt tàu ư? Khốn kiếp" lần đầu Sehun chửi thề khi nghe thông báo tàu sẽ không thể đến được đúng dự kiến, "đã chiều tối mà như thế này thì xác định đến sáng mai mới có thể" Sehun mệt mỏi ngã đầu ra ghế và thở dài thườn thượt đến mấy cái.

Luhan nằm đến chiều cũng nhẹ nhàng gắng gượng sức mà dậy để đi lau mình sơ qua, không có gì chứng tỏ YongTee đã về nên Luhan cảm thấy thật may mắn. Luhan muốn hít thở tí không khí bên ngoài nên nhẹ nhàng cậu đi ra hành lang và mở nhẹ cánh cửa lớn.

Cơn gió đầu tiên Luhan cảm nhận được từ khi dến đây, cảnh vật bây giờ sao mà đẹp quá, lòng có chút thổn thức khi bản thân bây giờ không khác nào con thú hoang bị giam lỏng nơi này.

"Hoàng hôn" Luhan nhìn lên trời và nhìn thấy khoảnh khắc mà trước đây cậu vô cùng thích.

"Bao giờ thì tàu có thể chạy?" Sehun đi gặp nhân viên để hỏi han.

"Loa vừa thông báo lại lần hai, cậu không nghe sao? Phải hai tiếng nửa tàu mới khởi hành lại".

"Điên mất" Sehun đá vào cái ghế bên cạnh khiến mọi người trong toa đều quay lại nhìn.

END-XX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top