Chapter XVIII

"Sao lại mệt, khen đẹp mà không thích là sao?" EunBin thắc mắc.

"Còn đẹp là còn bị mấy người rình rập, đưa tới những mối trời ơi đất hỡi, chết có ngày không toàn thây".

"Em nói thế là sao?" EunBin hơi chột dạ.

"Đừng giả ngây nữa, tui đến để cảnh cáo nếu có đụng đến bất kì anh em nào của tui thì đừng trách" BongNa đưa ra một loạt cái tên cho EunBin thấy.

"Chắc em nhầm anh với ai?".

"Ừ, đến nước này còn giả vờ được thì khi xảy ra chuyện với anh em của tui thì đừng trách" BongNa đứng dậy ra về không quên lườm cho EubBin một ánh mắt khét lẹt.

Jay đứng phía ngoài có nghe được hết mọi chuyện nhưng khi BongNa về Jay vẫn còn đứng ngoài cửa.

"Luhan có phải bạn bè thân thiết của BongNa không?" EunBin hỏi Lee thường đi theo phụ việc cho mình.

"Dạ, cũng có thỉnh thoảng đôi lần nói chuyện và ăn nhậu rất vui vẻ. Nói chung là có biết nhau".

"Thế thì không xong rồi, lấy điện thoại cho tao gọi YongTee" EunBin có phần rối lên.

"Có chuyện gí sao anh?" Lee nhanh đi lấy điện thoại cho EunBin.

"Thằng BongNa này không phải dạng vừa đâu, sớ rớ không chừng cái quán bar này dẹp luôn".

Jay chỉ nghe được tên của người đi cùng Luhan còn ngoài ra những gì EunBin nói qua điện thoại Jay hoàn toàn không thể nghe thấy.

"Nghe được tên là mừng rồi, đi hỏi thêm một vòng là có thể tìm ra" Jay nhanh về nhà và gọi cho tất cả bạn bè của mình để hỏi thông tin về YongTee.

Sehun một mình đi khắp các bến xe có thể nhưng ngoài những cái lắc đầu Sehun chẳng nhận được gì thêm, cuộc tìm kiếm này không khác gì mò kim đáy bể nhưng trong thâm tâm của mình Sehun biết rằng nếu chậm trễ thì không biết Luhan của mình sẽ ra sao.

Càng ngày YongTee càng trở nên tàn nhẫn với Luhan những gì hắn nghĩ ra hắn đều thực hiện lên người Luhan một cách không thương tiếc, mặc vết thương chưa lành hay nơi tư mật đã sưng đỏ lên hắn cũng không dừng lại, hắn chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình.

"Mày càng chống cự tao càng cảm thấy phấn khích, nếu mày ngoan phục vụ tao như những thằng trước đây mày thường đi thì nay đã khác rồi" YongTee đang nhấn đầu Luhan vào nước khiến cậu không thể thở, hai tay và chân của Luhan chỉ biết vẫy đạp trong không khí một cách tuyệt vọng, chẳng biết chừng kế hoạch của mình khi nào mới thực hiện được.

Khuya hôm ấy Luhan đã tỉnh dậy, có lẽ một phần dần thích nghi được những hành động dã man của YongTee nên hôm nay Luhan có thể tỉnh dậy mà không cần phải chờ đến sáng hay nước tạt vào mặt.

Chân vẫn còn bị xích, tên thú tính này rất thích việc này nên hắn đối xử với Luhan như thế hàng đêm.

"Nhìn em không khác nào con thú hoang, van xin đi nào".

Mỗi lần dứt câu YongTee đều tát bôm bốp vào mặt Luhan rất hả hê xem như cậu đang là thú nuôi của mình.

Loay hoay mãi Luhan mới tìm được chìa khóa, tối nay YongTee quăng nó lên bàn, không quá khó như mọi lần chỉ có điều để lấy được chân của Luhan đã phải trầy tróc thêm một ít da cũ vì những vết ngày trước vẫn chưa có cơ hội được lành, nhẹ nhàng hết mức có thể, cơ thể luôn đau nhưng Luhan vẫn gắng gượng.

Nghĩ còn sớm nhưng khi nhìn đồng hồ đã gần 4h sáng, nhìn quanh khá vắng vẻ nên giờ này có thể lũ vệ sĩ vẫn còn ngủ nên Luhan không khó để đi xuống lầu tiến về phía cửa sau, một màu đen dày đặc vô cùng khó cho Luhan bởi cậu chưa từng đi qua nơi này bây giờ lại phải tìm đường ra khỏi đây, cứ lầm lũi theo quán tính Luhan cứ đi theo những gì mình nghĩ.

Cánh cửa cuối hành lang được mở ra, Luhan cảm thấy vui mừng vì đã thấy được đường xá cũng như cây cối, rón rén nhẹ nhàng Luhan dần tiến ra ngoài tấm lưới đầy kẽm gai được YongTee yêu cầu làm hàng rào.

Gâu gâu gâu!

Tiếng chó sủa làm vang cả một vùng, Luhan cũng cả kinh bản thân, tiếng sủa ngày càng gần hay nói đúng hơn là nó chỉa vào Luhan.

Hai, ba con chó đang vây quanh Luhan cà sủa không ngừng và chỉ 5 phút sau YongTee cùng lũ vệ sĩ đã có mặt bên cạnh Luhan.

"Mày làm việc này hay lắm" YongTee nhìn Luhan nói câu này nhưng cả hắn và cả lũ vệ sĩ đều nhìn Luhan cười một cách không mấy thiện cảm.

Luhan lại bị YongTee lôi xềnh xệch lên trên phòng và khóa trái cửa lại.

"Sao mày cứ cứng đầu như thế nhỉ, hả?" YongTee gầm lên không khác nào một con thú dữ và Luhan cũng biết mình khó lòng nào mà qua nỗi đêm nay.

"Mày muốn ra khỏi đây, đừng quên mày đã là người của tao" YongTee chỉ vào mặt Luhan gằng giọng rất đáng sợ, "chắc những gì tối nay tao làm vói mày chưa đủ cho mày thỏa mãn nên mày mới có thể tỉnh táo như vậy phải không?".

Luhan vẫn im lặng.

"Mày muốn câm luôn phài không, vậy tao sẽ cắt lưỡi mày" YongTee nhanh đi xuống nhà để tìm dao.

Luhan không biết YongTee có làm thật hay không nhưng bây giờ tâm trí cậu đã có phần hoảng loạn.

"Đừng mà!".

Sehun đang ngủ nằm mơ thấy ác mộng nên nhanh giật mình dậy, lau hết mồ hôi trên trán Sehun thực không muốn nhớ lại giấc mơ khi nãy, nếu đó là sự thật thì...

END-XVIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top