Chapter XVII
"Nói thật đi, BongNa bận tối mắt làm gì có thời gian đến đây chơi, nhiều khi muốn có một cuộc hẹn cũng khó" Jay chơi với BongNa từ ngày vào đây, tính tình vui vẻ nên ai BongNa cũng chơi, cũng chả tính toán nhiều nên có nhiều người thích cái tính này. Đúng thật là BongNa rất ít đến đây, khách hôm nay chưa xong hôm sau đã có người chọn nên chỉ cần nằm nhà BongNa cũng không chết đói được.
"Ối trời, điện thoại đâu, alo một phát là gặp được nhau chứ có gì mà rắc rối, suy nghĩ bậy hết sức" BongNa nhìn Jay lắc lắc đầu, "à, nay tới gặp thằng chó EunBin này, hôm nay phải làm cho ra lẽ" BongNa hơi tức giận khi nhắc tới EunBin.
"Có chuyện gì à, nóng quá mức rồi kìa" Jay khá ngạc nhiên khi BongNa lại như vậy.
"Ô, thế không biết gì sao? Sao mà lạc hậu quá" BongNa chắc chắc lưỡi của mình bắt đầu kể cho Jay nghe mọi chuyện.
"Cả cái quán bar này ai chả biết thằng chó EunBin, có mối lái gì mà đi ép bức nhiều người phải ngủ với những tay mò tới hắn, toàn những tên biến thái. Nay BongNa tới để cảnh cáo nó không được tìm đến những người quen của BongNa, Jay cũng nên cẩn thận, mà để tí vào Na nói tránh dùm luôn cho, giết nhầm còn hơn bỏ xót. Thằng cha ôn dịch" BongNa tức tối.
"Thật thế sao?" Jay có vẻ bất ngờ.
"Thật hay giỡn vậy Jay, cả cái quán bar này người ta đồn ầm lên mà, BongNa ở nhà còn biết Jay ở đây suốt không lẽ không nghe được gì".
Đúng là dạo này Jay có đến đây nhiều nhưng chủ yếu cũng là đi tìm tin tức về Luhan, cậu không có thời gian đi khách cũng như ngồi nói chuyện với mọi người như trước đây nên hôm nay khi nghe BongNa nói như thế này Jay cũng hoàn toàn bất ngờ.
"Mà Luhan đâu, tiểu bảo bối của bar này, lâu rồi không gặp chắc ngày càng đẹp ra nhỉ? Nhớ quá, nhớ quá" BongNa chợt nhớ về Luhan.
"À, cậu ấy có việc nên mấy hôm nay không đến đây" Jay giấu nhẹm chuyện của Luhan.
"Hôm nào hẹn gặp nhau đi, lâu rồi không gặp không uống với nhau, lại muốn cưng nựng khuôn mặt xinh đẹp ấy".
"Ừ, hôm nào hẹn gặp" Jay hứa với BongNa.
"Có muốn đi theo hóng chuyện không?" BongNa chỉnh đốn lại quần áo của mình để đi gặp EunBin.
"Được sao?" Jay tò mò bởi nếu được thì chắc chắn sẽ tìm tin tức về Luhan.
"Sao mà không? Cứ núp đâu đấy, phải cào rách mặt cái tên quỷ quyệt này, lúc nào cũng muốn chặn hết đường sống của anh em" BongNa bắt đầu đi vào nơi EunBin hay ngồi.
Jay biết BongNa không hề ngán EunBin, sau lưng BongNa không thiếu gì người chống lưng nên BongNa thay mặt mọi người làm rõ chuyện này cũng tốt cho anh em.
"Nó có vẻ mệt lắm anh ạ" tên vệ sĩ thân cận báo cáo tình hình cho YongTee.
"Chả chết được đâu, lo làm chi cho rách việc" YongTee vẫn tỉnh táo ngồi ăn sáng mặc Luhan đang nằm sóng soài trên nền nhà lạnh buốt.
"Nhưng máu me thế này...".
"Tháo xích cho nó, tạt một ly nước lạnh vào" YongTee ra lệnh, tên vệ sĩ làm theo và Luhan có hơi cử động mắt.
"Tao đã bảo nó không chết được đâu" YongTee nhếch mếch cười.
"Máu ở đâu lại nhiều thế này. À, hôm qua mình bị đánh lại còn bị hành hạ cả đêm" Luhan thầm nghĩ, "cứ tỉnh rồi lại bị hành hạ, đúng là cuộc đời, không thể khiến con người ta ngừng chịu đau".
"Cho nó đi tắm đi" YongTee uống xong ly nước cam kết thúc bữa sáng nhanh ra lệnh rồi đi ra ngoài.
Luhan ngâm mình khá lâu trong bồn, mặc cơ thể mỏi nhừ, tay chân, lưng vai đều chằn chịt vết roi, phần thân dưới càng ê ẩm hơn nhưng ở trong nước nóng vừa phải để ngâm như thế này có lẽ sẽ tốt lên một tí.
"Sắp đến mình sẽ ra sao đây, đêm nào tên ôn dịch ấy cũng như thế này mình chắc sẽ không chịu được lâu" Luhan nghĩ đến sức khỏe của mình, "chỉ còn cách trốn đi" ý nghĩ này chợt lóe ra trong đầu Luhan và nó thôi thúc cậu thực hiện.
Đến đây đã 3 ngày nhưng Luhan chưa bao giờ được đi khỏi căn phòng này, nhìn đâu cũng thấy cửa và khóa xung quanh, nếu liều và chạy đi trong đêm, ngừng ngay việc tắm của mình Luhan nhanh ra ngoài và mở cửa sổ nơi ban công để xem xét mọi thứ.
"Lầu này cách mặt đất khá cao, nêu nhảy xuống không chết thì cũng gãy tay gãy chân, bên ngoài thì vệ sĩ không dưới 10 người" Luhan cảm thấy phía trước này không ổn cho việc chạy trốn nên cậu chỉ có thể trong cậy vào cửa sau.
Mỗi ngày YongTee chỉxuất hiện vào khoảng trưa và tối còn buổi sáng hắn thường không có mặt ở đây,Luhan chỉ mong mình sẽ có đủ sức để tỉnh dậy vào buổi sáng mà thám tính tìnhhình phía sau bởi những gì hắn gây nên trên cơ thể của Luhan hàng đêm nó thậtquá sức tưởng tượng, mấy ngày qua Luhan chẳng muốn ăn gì ngoài nhấp cho mìnhvài ngụm sữa gọi là cho có, cháo hay cơm gì cậu cũng chẳng muốn nuốt.
Một ngày trôi vẫn chưa có tin tức gì Sehun chỉ cảm thấy buồn còn nản thì không bao giờ cậu nghĩ tới, Sehun cũng có nhắn tin cho Jay để xem tình hình chỉ mong có được chút thông nào thì Sehun sẽ đi tìm ngay.
"Đã lâu không gặp, dạo này làm ăn khấm khá quá nên ăn trên đầu trên cổ của anh em luôn sao" BongNa vừa thấy EunBin đã lên tiếng.
"Chào người đẹp, lâu quá mới thấy ghé tới" EunBin xởi lởi.
"Tui còn đẹp trong mắt mấy người là hơi mệt rồi" BongNa đá xéo.
END-XVII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top