Chapter XVI
"Mày điên thật rồi" Luhan nhìn cổ chân mình đang bị sợi xích siết chặt mà chẳng thể làm gì được.
"Giở biết thì đã quá muộn rồi em ạ" YongTee bắt đầu cầm cây roi da quật tới tấp vào người Luhan mạnh nhất có thể.
"Ngày mai mình sẽ bắt đầu tìm từ các bến xe, mong là có người đã nhìn thấy anh ấy" Sehun tìm một quán ven đường ngồi nghỉ chân và tính toán cho ngày mai. Cậu bây giờ thực nhớ Luhan, không biết tên cầm thú kia có làm gì tổn thương đến Luhan như những lời Jay đã kể...Sehun thoáng thở dài, bây giờ ngoài xem những tấm hình mình lén chụp Luhan khi ở nhà Sehun chẳng biết làm gì cho vơi nỗi nhớ này.
Ngã lưng ở một nhà nghỉ nhỏ, Sehun cũng không ngủ được mà chỉ mong cho trời nhanh sáng.
Luhan chỉ biết nằm chịu trận bởi cậu chẳng còn cách nào để bảo vệ mình, những khi co người để tránh cũng chỉ khiến sợi xích siết chặt da thịt mình như cái khóa hôm qua, vết cũ chưa lành vết mới đã đến. Da thịt trắng ngần ngày nào bây giờ chỉ mới hai hôm đã chằn chịt vô số vết máu tứa, rồi những tháng ngày tiếp theo sẽ thành ra như thế nào, Luhan cứ mãi vô định nghĩ mặc tên YongTee đang chẳng khác nào một con thú dữ.
"Mày trơ ra như thế từ bao giờ" YongTee túm tóc Luhan lôi xuống giường khá mạnh.
"Mày bảo tao phải làm gì bây giờ? Van xin mày chăng? Liệu một thằng đang điên như mày thì có nói được chắc?" Luhan nở một nụ cười nhạt.
"Mày chọc điên tao rồi đấy" YongTee nhanh xé rách quần áo của Luhan, cũng như mọi lần hắn thô bạo xâm chiếm nơi tư mật của Luhan không thương tiếc.
Luhan chỉ biết hét lên trong vô vọng khi hai tay đã cào rách lưng YongTee nhưng hắn vẫn xem đây như điều kích thích mình hơn mà càng mạnh bạo luận động phần thân dưới hơn.
Hắn túm tóc Luhan đập đầu cậu xuống nền nhà đến hẳn mấy cái liền khi thú tính của mình vẫn chưa được giải tỏa, Luhan cảm thấy đầu óc lại một lần nữa choáng váng, cơn sốt đêm qua hôm nay nào có đỡ được phần nào nay lại tiếp tục tình trạng này Luhan thực cảm thấy cơ thể mình như đang rã ra.
Sehun ra khỏi phòng từ sớm, cầm tấm bản đồ trên tay cậu dần định hướng để bắt đầu cuộc tìm kiếm hôm nay, Sehun nói được tiếng anh nhưng ở đây có khá ít người biết được nên để không mất thời gian của những người ở bến xe Sehun chỉ có thể đưa hình ảnh của Luhan ra.
"Chuyện đấy là thật, thưa ông bà chủ" quản gia Choi sau khi cho người tìm kiếm thông tin thì hôm nay đã có kết quả chính xác.
"Bao lâu rồi? Chắc từ khi con tôi còn học năm cuối ở trường phổ thông và tối nào cũng thường xuyên đến quán bar phài không?" bà Oh vô cùng buồn rầu.
"Dạ, thưa bà chủ".
"Có biết được gì về lai lịch của cậu bé ấy không?" ông Oh tỏ ra bình tĩnh.
"Thưa ông chủ, thông tin về cậu ta không được phổ biến, chỉ biết rằng cậu ta thuộc hạng VIP và để được tiếp cũng có nhiều yêu cầu được đặt ra".
"Vậy Sehun nhà chúng ta sao lại có thể ở cùng một thời gian như thế?" ông Oh có vẻ thắc mắc.
"Em thấy con không dùng tiền nhiều, ngoài tiền sinh hoạt hay mua sắm linh tinh thì con số này cũng không đáng kể" bà Oh nhớ lại, "thỉnh thoảng em nói con cứ dùng thoải mái vì nghĩ học đại học nhiều thứ phải cần nhưng chỉ thấy con lắc đầu bảo con có làm gì đâu mà cần nhiều".
"Chuyện này cần phải xem lại. Thường thì sống trong môi trường ấy tiền lúc nào chả là quan trọng nhất, đằng này sống chung với Sehun một nhà nhưng không động vào một xu của Sehun thì có vẻ lạ" ông Oh nhìn sấp hồ sơ quản gia Choi mang về suy nghĩ.
"Chỉ có hơn một tuần trước con về nhà lấy tiền, hơn cả một balo nhưng em cũng không hỏi" bà Oh sực nhớ.
"Không chừng có chuyện xảy ra thật, em lên phòng đi, vợ chồng mình bàn chút chuyện có ba luôn" ông Oh đề nghị.
Đến giữa trưa Sehun cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
"Em phải làm sao đây? Em thật sự lo lắng cho anh" Sehun lau nhanh giọt nước mắt của mình rơi trên màn hình điện thoại.
...
"Mình mạnh mẽ lắm, sau này lớn lên sẽ chẳng có chuyện gì khiến mình khóc đâu" Sehun đứng dậy nhìn vết trầy do té chảy đầy máu vì tập xe đạp dõng dạc nói.
"Cậu không đau thật sao?" Kai quan tâm.
"Mình có đau nhưng mình sẽ không khóc" Sehun phủi sơ qua đầu gối của mình cho cỏ cũng như bụi rơi ra rồi mới về nhà cho mẹ băng bó.
...
"Em từng nói em sẽ mạnh mẽ lắm và không khóc dù bất kì chuyện gì nhưng với anh...anh đã là ngoại lệ của em rồi" Sehun nhớ lại câu chuyện ngày bé của mình và từ trước đến nay cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cho đến khi gặp Luhan.
"Em sẽ nhanh tìm được anh, tin em như mọi lần em vẫn hứa và thực hiện nha anh" Sehun đứng dậy và tiếp tục công việc của mình.
"Lâu rồi không gặp? Khỏe chứ?" Jay vẫy tay với BongNa.
"Ồ, may nhờ ơn trời, vẫn khỏe, vẫn làm ăn được. Dạo này đắt khách không?" BongNa hào hứng tay bắt mặt mừng với Jay.
"Cũng được thôi, đắt đỏ là như thế nào".
"Ôi, cứ giấu diếm, thế là không hay nhé" BongNa cười xòa lên khiến Jay cũng buồn cười theo.
"Nay không đi sao mà tạt đến đây?" Jay hỏi han.
"Tới chơi, biết có Jay ở đây nên đánh mùi tới" BongNa vẫn tiếu như ngày nào.
END-XVI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top