Chapter XV
Được họ hướng dẫn khá nhiệt tình nhưng đường đến đấy vô cùng khó khăn, Sehun vô cùng buồn rầu nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên Sehun nhanh chóng đi đổi tiền cũng như mua tiếp vé cho các chuyến đi sắp đến. Sehun cũng nhắn tin về cho Jay biết và luôn nhờ Jay thông báo nếu như có thêm tin tức gì của Luhan.
Jay từ hôm Luhan xảy ra chuyện cũng ít đi khách hơn hẳn, mỗi tối Jay đến quán bar chỉ để nghe ngóng tình hình. Jay chơi thân với Luhan nên mọi việc của Luhan không có việc gì Jay không biết, kể cả "con đường" đưa Luhan đến với nghề này, Jay cũng không lạ gì EunBin khi người ta thường nói tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa gấp đôi, Jay cũng thuộc hàng VIP như Luhan nhưng với ai Jay cũng đi chỉ cần có tiền, không như Luhan, có tiền là việc đầu tiên nhưng phải nhìn vừa mắt mới có thể qua đêm cùng.
Cũng chính vì "hòa nhã" nên Jay có khá nhiểu mối quan hệ để giúp trong chuyện moi thông tin về Luhan cho Sehun, Jay biết Luhan đang đi với ai không mất quá nhiều thời gian nhưng cái chính bây giờ là địa điểm cụ thể, như thé sẽ đỡ vất vả hơn cho Sehun.
"Chuyện như thế này mà bà giấu tôi" ông Oh đập bàn vô cùng tức giân khi nghe vợ mình nói về chuyên của Sehun.
"Tôi nghĩ con cũng do bồng bột nên đêm nào cũng tìm đến chỗ ấy chứ không nghĩ có tình cảm yêu đương với ai" bà Oh buồn rầu nhớ lại.
"Giờ thì sáng mắt ra rồi. Không lẽ chuyện con ra ngoài ở cũng là vì sống chung với thằng bé ở quán bar ấy" ông Oh nghĩ đến chuyện Sehun một mực muốn ra sống riêng khi bắt đầu vào đại học.
"Chuyện ấy thì tôi không biết, tôi cũng hơi nghi ngờ vì con chẳng bao giờ cho tôi đến thăm".
"Bà là mẹ nó hay nó lớn hơn bà mà nó không cho bà cũng không đi" ông Oh không kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Ông phải biết nó học tốt như thế nào, nếu nhắc đến thì con sẽ bảo sao không cho nó một chút riêng tư nào. Ông thử hỏi tôi phải làm sao? Rình rập nó để xem mọi chuyện ra sao à? Tôi cũng có 5,6 cửa hàng, nhà này đâu phải chỉ mình ông đi làm mà đổ hết cho tôi. Với chuyện tình cảm yêu đương có thể cấm sao? Đúng là tôi biết nó có đang yêu một người nhưng đổ đốn ra đến bây giờ thì tôi không thể ngờ" bá Oh không nhẫn nhịn nữa.
"Thôi, hai con không cãi nhau nữa" ông nội của Sehun lên tiếng, "chuyện này cũng không thể đỗ lỗi hết cho vợ của con được" ông nhanh quay sang ba của Sehun từ tốn "trách nhiệm con cái là của chung ba mẹ, thay vì bây giờ cự cãi thì nên tìm cách".
"Ba xuống từ bao giờ vậy ạ?" bà Oh nhanh lau nước mắt đi về phía người ba chồng vừa khỏi bệnh được hơn một tuần nay.
"Ừ, ba nghe hết rồi, con đừng chấp chồng mình, đôi khi làm kinh té giỏi nhưng chuyện gia đình lại lóng ngóng" ông nhanh an ủi đứa con dâu hiếu thảo của mình.
"Ba nghe hết rồi sao?" ông Oh lên tiếng, "đúng là con có nóng tính nhưng nghĩ lại Sehun ở sân bay nhất quyết phải đi cho bằng được con lại không kiềm lòng".
"Việc bây giờ là phải tìm hiểu rõ ngọn ngành xem sự thật có phải là Sehun nhà ta yêu một chàng trai làm trong quán bar hay không rồi mới tính tiếp được" ông nội đề nghị nhưng cũng nhanh thở dài ở câu nói tiếp theo "nếu đúng là như vậy thì cũng thật khó cho gia đình chúng ta".
"Dậy đi, dậy đi. Anh mua em về không phải cho em cãi lời và nằm lì hoài như vậy đâu" YongTee sau khi ăn uống no nê lại lên phòng tìm Luhan gây chuyện.
"Đừng bao giờ mở miệng ra nói câu mua tao, tao chưa hề tự bán tao cho mày" Luhan ngồi dậy nói với giọng chán ghét cao độ.
"Lại cách xưng hô như thế" YongTee lại ngước nhìn lên tường nhà như đang chọn xem dụng cụ nào sẽ thích hợp cho tối nay, "lát nữa sẽ có chuyện vui lắm đây, em nên ăn chút gì cho có sức" YongTee ra hiệu cho nhà bếp mang cơm và thức ăn lên cho Luhan.
Có khỏe nuốt cũng không nổi cái không khí cầm tù này nên Luhan đành ngó lơ. Cậu ngồi dậy, chỉ muốn nhìn ra cửa sổ và nhớ về Sehun, Luhan nhớ khuôn mặt hay cười, nhớ những hành động quan tâm nhỏ, nhớ sự chu đáo trong từng bữa cơm thậm chí là giấc ngủ nhưng bây giờ đã xa rồi.
"Nếu lúc ấy mình và em ấy bỏ đi thì sẽ như thế nào nhỉ" Luhan tự nói với chính mình, "thằng YongTee thật khốn nạn khi nghĩ Sehun cũng như lũ chúng nó", "mình muốn rời khỏi đây và về nhà" Luhan bất giác rơi nước mắt, cậu muốn khóc thật to lên nhưng lại không thể vì nơi ngục tù này, vì tên YongTee và những tên vệ sĩ khác không hề cho cậu một chút tự do nào.
Khuya hôm ấy Luhan đang nằm thì YongTee mạnh bạo đá cửa bước vào, nếu Luhan không nhầm thì hắn đã khá say.
"Sao thế, anh về mà em không tiếp anh sao?" YongTee ngã nhào lên ngưỡi Luhan.
"Buông ra, say thì đi mà ngủ" Luhan cố gắng chống cự.
Bốp! Bốp.
"Đừng bao giờ mang cái giọng đó ra nói chuyện với tao" YongTee sẵn có hơi men nên không còn bình tĩnh như mọi lần, "nói hết nước mà không nghe thì bây giờ phải dùng tới biện pháp mạnh" YongTee nhìn đến cây roi da treo trên tường nhà liền nhanh đi đến.
Luhan biết nên nhanh có ý định chạy đi nhưng có chạy thì cũng có thể chỉ quanh quẩn được trong căn phòng này bởi YongTee luôn luôn khóa trái cửa.
"Không được đâu" YongTee lại cất tiếng cười man rợ của mình lên, hôm nay hắn cầm thú hơn khi lấy một sợi xích và xích hẳn chân của Luhan vào chân giường.
END-XV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top