Chapter XLVIII


"Từ đấy, anh dấn thân vào nơi em gặp được anh đấy!".

"EunBin làm thế với anh sao?" Sehun không tin vào tai mình khi EunBin thực sự quá tàn nhẫn.

"Ừ, hắn 5 lần 7 lượt đe dọa sẽ đi nói với anh hai hay bố mẹ của anh nên anh không còn sự lựa chọn nào khác. Rồi gia đình lúc ấy cũng khó khăn nên anh đành lao vào nơi ấy" Luhan sụt sùi.

"Sao anh không cho em biết sớm hơn?" Sehun cũng không kiềm được nước mắt của chính mình.

"Anh luôn ý thức được con người anh, cơ thể anh nhơ nhớp ra sao nên anh chẳng muốn làm khổ ai. Có tiền rồi kết thúc mọi thứ nhưng đến khi gặp em, em là người đầu tiên không coi anh là loại ấy, anh có chút suy nghĩ về em khiến bản thân bận lòng".

Sehun ngồi im ôm lấy Luhan nghe cậu kể ra hết mọi chuyện.

"Đúng là anh có thương em, thương từ khi nào nhỉ, có lẽ là sau lúc em quỳ xuống xin anh đừng đi khách nữa nhưng em hiểu công việc của anh mà, làm gì có quyền được yêu ai. Gia thế em tốt, được học hành đàng hoàng, không những thế tương lai lại sáng lạn".

"Càng nghĩ anh lại càng thấy mình không xứng đáng. Khi bị bắt sang Tứ Xuyên, anh cũng nghĩ mình đã không còn cơ hội gặp lại em nhưng nhìn thấy em xuất hiện, tim anh không khác gì đã vỡ ra".

"Em xin lỗi, em xin lỗi" Sehun vuốt tấm lưng của Luhan an ủi

"Em đâu có lỗi gì trong chuyện này" Luhan cười nhẹ nhìn Sehun.

"Ngay từ ban đầu khi nhìn thấy anh bên đường em đã có cảm giác anh rất đặc biệt, em cũng có chút bất ngờ khi tìm được đến nơi anh làm nhưng em vẫn không nghĩ anh như những người làm nghề này" Sehun luôn tin tưởng những gì mình nghĩ về Luhan.

"Cảm ơn em".

"Không lẽ khi anh đi với YongTee cũng là vì em?" Sehun chợt nhớ.

Luhan im một lúc lâu mới trả lời Sehun "IQ của em đúng là cao thật".

"Vì em mà anh đã phải chịu như thế sao?".

Luhan cứ nghĩ mình trả lời sự thật sẽ khiến mọi chuyện bình thường nhưng Sehun hiện đang không bình thường.

"Vì em? Vì em mà anh sẵn sàng chấp nhận chuyện nguy hiểm đến tính mạng".

"Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại" Luhan không muốn nhớ lại.

"Anh làm sao vậy? Sém chút nữa là anh đã mất mạng rồi" Sehun lo lắng nhớ lại hình ảnh tiều tụy của Luhan ngày hôm ấy.

"Anh mạng lớn nên vẫn gặp được em còn gì" Luhan động viên Sehun.

"Em cũng mừng như vậy" Sehun muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, chỉ ôm Luhan thật chặt hơn chút nữa.

...

"Con sẽ về Busan với anh Luhan vài ngày" Sehun lên tiếng trong bữa ăn trưa.

Ông Oh, bà Oh và cả Luhan đều ngạc nhiên.

"Con đi chơi với anh Luhan hay như thế nào?" bà Oh nhẹ nhàng.

"Đúng rồi, đi Busan về có thể đi thêm nhữn nơi khác cho tinh thần thoải mái" ông Oh thêm vào.

"Không, con về ra mắt nhà anh Luhan" Sehun cười tít mắt.

Bộp!

Luhan đá nhẹ vào chân Sehun như thể nhắc "em đang nói bậy cái gì vậy?!".

"Thế bao giờ hai đứa định đi?" bà Oh vui vẻ nhìn cả hai.

"Cuối tuần này thưa ba mẹ".

"Ơ, không biết..." Luhan cảm thấy hơi ngại nên nhanh lên tiếng nhưng ông Oh hiểu ý.

"Không sao, hai đứa trải qua nhiều chuyện rồi nên cứ đi chơi cho thoải mái".

"Anh an tâm, em ngoan mà" Sehun vui vẻ khi cả ba và mẹ đều đồng ý.

"Anh có hứa sẽ cho em về nhà anh sao?" Luhan kéo Sehun lên phòng để hỏi han.

"Sao lại không, trước sau gì em cũng phải về ý mà".

"Ba mẹ em biết chuyện gia đình anh không?" Luhan thoáng buồn.

"Ba mẹ em biết rồi. Với thương trường là chiến trường mà, ba mẹ em cũng kinh doanh nên biết chuyện thời thế ra sao".

"Em nói thật sao?" Luhan không tin những gì mình đã nghe.

"Em chưa từng xạo anh chuyện gì cả nên anh hãy an tâm mà ở bên em được không?" Sehun dạo này ôm Luhan rất nhiều như có lẽ như để bù đắp khoảng thời gian qua.

"Em nói còn nhiều hơn mẹ anh ngày trước ý" Luhan cười hiền.

"Anh biết không? Dạo này anh thay đổi đấy" Sehun nói khẽ vào tai Luhan.

"Thay đổi? Anh thay đổi chuyện gì cơ?" Luhan hơi thắc mắc.

"Anh ngày càng đẹp ra đấy!" Sehun không giấu được cảm xúc của chính mình.

"Lại nịnh nữa rồi" Luhan nhìn Sehun châm chọc.

"Anh phải chấp nhận sự thật ấy" Sehun khẳng định.

"Rồi làm gì khi anh chấp nhận?" Luhan ngước khuôn mặt của mình lên để xem Sehun sẽ nói gì tiếp theo.

Chụt!

Sehun hôn một cái khá mạnh lên má của Luhan!

"Ơ, em làm gì vậy?" Luhan có chút bối rối.

"Em đang đánh dấu chủ quyền. Sau này em hôn đến đâu thì nơi ấy mãi mãi thuộc về em".

"Em đang nói gì thế, thật hết biết với em".

"Em nói rồi đấy" Sehun cười gian đi vào trong nhưng cũng không quên kéo Luhan theo.

"Ngày mai em về sao? Còn đưa thêm người yêu nữa hả?" XiuMin nghe Luhan thông báo qua điện thoại vui mừng không thể tả.

"Dạ, đúng rồi, chắc dịp này em đưa em ấy sang thăm bố mẹ luôn".

"Ừ, bố mẹ mình bây giờ cũng không còn bị quản nghiêm ngặt như trước nữa với cải tạo tốt anh tin bố mẹ sẽ nhanh chóng được mãn hạn sớm".

"Thế thì tốt quá, mà mai anh đừng nấu nướng rườm rà nhé" Luhan dặn anh hai của mình.

"Em vớ vẩn vừa thôi, không thể nào không đãi khách được" XiuMin không đồng ý.

"Dạ, vậy thôi anh cứ nấu nướng theo sở thích nhưng vừa thôi nha anh" Luhan vui vẻ.

Sáng hôm sau Luhan cùng Sehun cùng đi về Busan.

END-XLVIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top