Chapter XLVII


"Anh đừng bỏ em đi nữa, được không?" Sehun nói như van nài Luhan.

Luhan cũng muốn trả lời lắm nhưng chỉ nói nghĩ trong đầu "anh không bỏ em chỉ do nhà anh có việc mà thôi!".

"Em thương anh lắm".

"Em không nhớ MinWoo sao?" Luhan nhỏ giọng.

"MinWoo? Em chỉ xem là em của mình thôi" Sehun nheo mắt suy nghĩ một lúc lâu như để định hình về MinWoo mới trả lời.

Luhan vốn định hỏi thêm nhưng nghĩ sức khỏe của Sehun chưa thực sự tốt nên cậu đành thôi.

Sehun xuất viện với một tinh thần thoải mái, riêng ông bà Oh và Luhan được bác sĩ dặn dò thêm về việc cho Sehun uống thuốc đầy đủ cũng như luôn phải khiến tinh thần cậu lạc quan.

Những ngày sau ấy Sehun và Luhan lại được bên nhau, đôi lúc cũng chạnh lòng vì sự thật trong một tháng ấy chưa được biết khi cả hai vì lý do gì lại có những suy nghĩ mới nhưng được bên nhau như thế này đã là quá tốt.

Sehun sau khi xuất hiện được đưa về nhà của mình trước khi chuyển đến nhà của cậu và Luhan, dĩ nhiên Luhan cũng đến đây theo mong muốn của ông bà Oh.

Nhìn cơ ngơi nhà Sehun khi vừa bước xuống xe Luhan càng cảm thấy chạnh lòng.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, cứ vào đây với em" Sehun nhận ra nên đưa tay kéo Luhan vào trong.

Ông bà Oh bây giờ cũng thoải mái hơn rất nhiều với Luhan nên đều rất vui vẻ.

"Đây là phòng của em" Sehun giới thiệu.

"Ừ, phòng của em đẹp lắm" Luhan cũng nhớ về căn phòng ngày trước của mình khi gia đình chưa bị phá sản.

"Chúng ta sẽ ở đây vài ngày thôi rồi lại về nhà của chúng ta, em muốn anh được thoải mái" Sehun vui vẻ.

Dạo này vì lo chăm sóc Sehun nên Luhan không có thời gian gọi về cho anh hai XiuMin của mình, hôm nay Sehun đã về nhà nên Luhan đợi lúc Sehun ngủ say liền ra sân thượng gọi về cho anh mình một cuộc điện thoại để có thể an tâm được về chuyện nhà.

"Luhan đấy à? Lâu quá em chẳng liên lạc gì với anh" giọng XiuMin tuy ngái ngủ nhưng không trách móc Luhan sao gọi về khá khuya.

"Xin lỗi vì đã gọi anh vào giờ này, gần cả tháng nay em có chút việc nên em không liên lạc được với anh" Luhan nhỏ giọng.

"Không sao, em có khỏe không?" XiuMin quan tâm.

"Em vẫn khỏe, anh thì như thế nào? Còn bố mẹ nữa" Luhan nhắc đến người thân của mình với lòng mong nhớ.

"Bố mẹ sao? Lần đầu mình nghe anh Luhan nhắc về vấn đề này" Sehun không thấy Luhan bên cạnh nên nhanh dậy di tìm và nghe được cuộc gọi điện thoại này.

"Thế à? Có gì anh hai nói với bố mẹ giúp em. Mà tiền em gửi về anh hai có đủ trang trải cuộc sống không?".

"Thôi, em đừng gửi nữa, em về đây đi, tiền em kiếm như vậy là đủ rồi" XiuMin luôn mong ngóng Luhan trở về.

"Em ráng thêm một chút nữa, đợi khi bố mẹ ra, nhà mình cùng xây dựng lại".

"Nhớ về sớm em nhé".

"Dạ, thôi khuya rồi, anh hai ngủ đi, anh hai ngủ ngon, em gác máy đây ạ" Luhan nhẹ nhàng gác máy nhìn lên bầu trời đầy sao nghĩ về tương lại của mình.

"Ơ, em chưa ngủ sao?" khi quay người đi vào Luhan bỗng thấy Sehun đứng sau lưng từ khi nào.

"Anh có chuyện gì giấu em sao?" Sehun quan tâm.

"À, không, không có gì đâu, vào ngủ thôi, trễ rồi em" Luhan mỉm cười nắm tay Sehun đi vào trong.

"Em và anh nói chuyện, được không? Em bây giờ đã khỏe lắm rồi" Sehun đề nghị.

Luhan cũng không muốn từ chối nên cậu nhanh gật đầu.

"Chiều nay lúc anh đi tắm, em có xuống nhà và mẹ có nói chuyện với em" Sehun kể lại.

"Hèn gì đi tắm xong anh ra chẳng thấy em đâu".

"Em bị mất trí nhớ sao? Tai nạn? Hèn gì em cứ có cảm giác là mình đã xảy ra chuyện gì đó".

Luhan khẽ mím môi.

"Mẹ bảo em chẳng nhớ được ai ngoài cái tên MinWoo, ngay cả khi anh đến..." Sehun im lặng một lúc, "ngay cả khi em ôm anh trong vòng tay em cũng gọi tên MinWoo. Có lẽ kí ức về anh vẫn còn nguyên nhưng tên thì em không thể nhớ...".

"Anh không suy nghĩ gì đâu, lúc ấy sức khỏe em còn chưa tốt mà" Luhan cười hiền.

"Sao anh không phản ứng? Anh có quyền gạt em sang một bên mà, so với những tổn thương anh phải chịu vì chứng kiến khi sống cùng em và MinWoo nhưng sao anh vẫn cam chịu?".

"Chuyện đã qua rồi em đừng suy nghĩ nhiều".

"Có những ngày em thấy mắt anh sưng húp, thì ra đó không phải xem phim mà là do...".

"Ừ, anh có thương em" Luhan cũng không muốn giấu giếm nữa, mọi thứ cứ trong bóng tối khiến Luhan không hề có một ngày vui vẻ.

"Vậy tại sao anh lại tiếp tục bỏ em đi?" Sehun nhớ lại cảm giác hụt hẫng khi ngày hôm đó trở về nhà.

"Em chưa bao giờ được nghe về gia đình anh phài không Sehun?" Luhan đưa tay lên lau đi nước mắt của mình.

"Đúng là như vậy, mặc dù em đã đi tìm kiếm khắp nơi. Em xin lỗi khi ban nãy đã nghe anh nói chuyện điện thoại".

"Anh cũng không muốn giấu nữa" Luhan nén nước mắt của mình sau khi được Sehun ngồi bên cạnh lau khô và bắt đầu câu chuyện.


"Bố mẹ anh làm ăn bị phá sản, nên cả hai đều đang ngồi tù. Anh còn một anh trai nữa sinh sống ở Busan, đáng lẽ người về đấy là anh nhưng..." Luhan không muốn nhắc lại câu chuyện đau lòng ấy nên im lặng khá lâu.

"Anh làm sao vậy? Có em ở đây mà" Sehun nhanh ôm lấy Luhan, "nếu đau đớn quá anh không cần nói bây giờ đâu" Sehun thực muốn biết nhưng nghe Luhan nói về gia đình cậu đã biết Sehun đã phải chịu những thương tổn nào.

"Thôi, anh sẽ nói, có giấu hoài cũng không được" Luhan hít một hơi thật sâu trước khi kể lại câu chuyện kinh hoàng đêm hôm ấy!.

...

END-XLVII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top