Chapter XLV


"Dạ" Luhan nhỏ giọng.

"Cô biết sẽ thật khó khăn khi Sehun cứ nhắc về MinWoo nhưng...".

"Sehun đang bị mất trí nhớ nên cháu không để ý gì đâu ạ" Luhan thật lòng.

"Cháu đã nói vậy thì cô chú cảm ơn cháu trước, thật, cô cũng đau lòng lắm khi Sehun như thế này" bà Oh nhanh lau nước mắt của mình.

"Cô đừng khóc, giúp được gì cháu sẽ giúp" Luhan chắc chắn.

"Anh ăn xong rồi" Sehun chạy ra lại tiếp tục ôm Luhan, "em sẽ ở đây với anh đúng chứ".

"Dĩ nhiên rồi, em sẽ ở đây với anh" Luhan vuốt mái tóc của Sehun mắt hơi lưng tròng.

"Đừng đi đâu nữa" Sehun như năn nỉ.

"Em biết rồi, em sẽ ở với anh".

Sehun bổng nở một cười thật tươi khiến bà Oh không còn tin vào mắt mình.

"Hôm nay con cười đấy anh ạ" bà Oh sụt sùi goi cho chồng mình kể lại việc Sehun hôm nay như thế nào khi Luhan đến.

"Mùi hương này thật quen thuộc mà" Sehun ôm trọn lấy Luhan.

"Anh thấy quen sao?" Luhan cười nhẹ.

"Dĩ nhiên, nó thanh mát và nhẹ nhàng lắm nên khi em về anh đã nhận ra liền".

Luhan không biết nên vui hay buồn khi Sehun nói những câu này, cậu chỉ biết đáp lời mà không rõ Sehun đang nói về mình hay MinWoo.

"Sao người đàn bà này lại ở trong nhà của mình hoài vậy em?" Sehun chỉ vào bà Oh đang chuẩn bị thức ăn.

"À, đây là mẹ của em. Em có việc nên nhờ mẹ đến chăm sóc anh trước" Luhan nhanh tìm lý do.

"Ra vậy, thế mà hôm giờ anh lại không lễ phép gì cả" Sehun lo lắng, "con chào mẹ ạ, mẹ bỏ qua cho con mọi chuyện, do con không biết thôi ạ".

Bà Oh càng xúc động hơn khi nghe Sehun gọi mình bằng mẹ sau khi tỉnh lại đến bây giờ, tuy biết vì Luhan nhưng như thế bà cũng đã hạnh phúc lắm.

"Sau này mẹ gả MinWoo cho con nhé, con thương em ấy nhiều lắm. Mấy năm con theo đuổi rồi đấy ạ" Sehun nhìn bà Oh mong đợi.

"Ừ, con nhanh khỏe mẹ sẽ gả".

"Con có bệnh gì đâu, con khỏe mạnh chán" Sehun tít mắt cười.

"Ý mẹ là tay chân anh không còn quấn gạc hay bông băng nữa, rồi anh đi học lại là mẹ đồng ý gả em cho anh" Luhan nói giúp bà Oh.

"Vậy à? Thế hôm nay anh sẽ ăn nhiều cơm, tuần sau anh sẽ đi học lại, mà anh học gì ấy nhỉ? Sao anh chả nhớ gì cả?" Sehun băn khoăn.

"Tới đấy em sẽ nhắc anh" Luhan mỉm cười thật tươi khiến Sehun càng yên tâm hơn.

Buổi tối Sehun một mực muốn ngủ chung với Luhan nên bà Oh hay Luhan cũng chẳng thể làm khác.

"Vào phòng anh ngủ đây" Sehun ôm lấy Luhan và hôn lên mái tóc của cậu như mọi lần trước đây khi Sehun sang phòng của Luhan.

"Anh ngủ ngon" Luhan chúc Sehun..."anh yêu em" Luhan khẽ thì thầm vào tai của Sehun khi cậu đã say giấc.

Luhan không hề ngủ, cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt này cả đêm nay cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu. Không biết Luhan đã rơi nước mắt mấy lần nhưng sáng hôm sau cậu xuống nhà với đôi mắt sưng húp.

"Cháu khóc sao?" bà Oh quan tâm.

"Dạ, không có gì đâu cô" Luhan không muốn bà Oh suy nghĩ nhiều nên đành giấu đi.

"Sao em lại khóc? Đêm qua em không ngủ được mà anh ngủ trước nên em không có ai tâm sự à?" Sehun cũng nhìn thấy đôi mắt của Luhan đỏ au.

"À, đêm qua anh ngủ, em lén xem một bộ phim buồn thôi" Luhan lấy lý do.

"Phim gì vậy, anh cũng muốn xem nó như thế nào mà lại làm MinWoo của anh khóc?" Sehun quan tâm.

"Hôm nào em sẽ cùng xem lại với anh" Luhan vội hứa bởi cậu cũng chả biết bộ phim nào cảm động để dối Sehun.

...

Thấm thoát đã hai tuần Luhan ở lại đây, tình hình sức khỏe của Sehun có phần tốt hơn, cậu cười nhiều hơn, thường xuyên nói chuyện với bà Oh, thậm chí còn xem bà Oh là mẹ ruột của mình...

"MinWoo này, sao anh chưa bao giờ nghe em kể về gia đình em nhỉ?".

Luhan thoáng giật mình vì câu hỏi này trước đây cậu đã khéo từ chối Sehun một lần, "sau này em dẫn anh về nhà chơi luôn, không phải giới thiệu cho anh khó hình dung".

"Mà mẹ em ở đây thì ba em ở đâu?" Sehun thắc mắc.

"Dĩ nhiên là ba mẹ em ở chung với nhau nhưng ba không an tâm nên mới bảo mẹ theo em đấy".

"MinWoo nói thật phải không mẹ?" Sehun nói với bà Oh.

"Ừ đúng rồi con, hôm nào ba MinWoo đi công tác về mẹ sẽ nhắn sang gặp con" bà Oh nhớ đến chồng mình đang đi công tác nước ngoài.

"Dạ, chắc là con mồ côi nên chả nhớ ba mẹ ruột là ai cả, nhưng không sao" Sehun nhanh trấn an mình, "ba mẹ MinWoo coi con là con trong nhà đã là hạnh phúc lắm rồi".

"Rồi, em thương anh" Luhan nhanh ôm lấy Sehun .

Một buỏi sáng đẹp trời nhưng nó nhanh trở thành xám xịt khi có một người khách không mời mà đến.

...

"MinWoo, cháu đến chơi sao?" bà Oh ngạc nhiên khi thấy MinWoo xuất hiện trước cửa bẵng đi một thời gian hơn 3 tuần từ khi Sehun xuất viện.

"Cô nên mừng chứ" MinWoo vui vẻ đi vào nhà.

Sehun đang ôm Luhan trong vòng tay của mình cùng thưởng thức một bộ phim buồn mà Luhan đã cố gắng tìm cho việc thực hiên lời hứa hôm trước.

"Anh đang ôm ai đây?" MinWoo ngạc nhiên mở một nụ cười không mấy thân thiện.

Sehun đang không hiểu chuyện gì nhưng vì do lần trước ở bệnh viện đã có gặp MinWoo nên bây giờ cậu đã nhanh bỏ tay ra khỏi người Luhan.

"Em mới chính là MinWoo của anh đây" MinWoo chỉ tay vào mình cho Sehun biết "thật nực cười. Hôm trước ở bệnh viện anh còn gọi tên em, nhắc tên em vậy mà giờ đây lại ôm trong tay kẻ dơ bẩn này".

"Sehun đang có bệnh, mày ra gặp riêng tao đi" Luhan không khách khí với MinWoo.

"Sao tao phải đi, tao phải nói cho anh Sehun biết chứ, anh ấy mất trí chứ đâu bị tâm thần mà ôm lấy mày".

"Cháu hơi quá lời rồi MinWoo" bà Oh lên tiếng.

"Cô cũng muốn giấu sự thật này sao?" MinWoo gai góc.

Sehun hiện giờ chỉ biết nhìn mọi người mà không thể nói gì hơn.

"Anh tỉnh lại đi, em mới chính là MinWoo. Còn đây!" MinWoo chỉ vào Luhan lên tiếng.

"Nó không phải một đứa đàng hoàng, nó là trai bao, nó đi hết người này đến người khác để moi tiền. Anh không nhớ sao?".

Sehun chuyển ánh mắt sáng Luhan.

"Người anh cần là em, không phải chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc hay sao?".

Câu nói này lại khiến Luhan đau lòng.

END-XLV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top