Chapter XLIX
Sehun có phần háo hức vì đây chẳng khác nào lần về ra mắt gia đình người yêu và ấn tượng đầu tiên của Sehun về anh hai XiuMin của Luhan cũng từ khuôn mặt.
"Nhà anh hai anh em đều đẹp cả nhỉ?" Sehun quay sang nói với Luhan sau khi chào hỏi XiuMin.
"Do em thấy vậy thôi chứ hai anh em của anh bình thường" Luhan lại buồn cười.
"Em nói thật ấy, nhìn anh hai của anh chẳng ai nghĩ đã 28 tuổi đâu, nhìn trẻ lắm".
"Vậy anh già sao?" Luhan nhìn Sehun bĩu môi.
"Nào có cơ chứ, anh phải nói không có tuổi kìa, chỉ khiến em lo thêm thôi" Sehun xìu giọng xuống.
"Thôi, anh là của em" Luhan đôi khi thấy Sehun như con nít nên thỉnh thoảng cậu thường dỗ dành.
Sehun cũng không tạo ra khoảng cách với bố mẹ Luhan mà ngược lại còn rất sốt sắng.
"Em đi thăm người ngồi tù nhưng lại chẳng khác nào đi chơi công viên ấy" Luhan thấy Sehun cứ xông xáo không ngừng.
"Bố mẹ của em nên em phải có chút trách nhiệm mà" Sehun thật thà.
"Ai là bố mẹ của em cơ chứ".
"Ơ, anh không được nói vậy, nói vậy là anh không muốn bên em".
"Anh đùa thôi" Luhan lại tít mắt cười.
"Thằng bé có vẻ thương Luhan nhà mình quá ông ạ!" mẹ Luhan có phần lo lắng.
"Ừ, nhưng biết làm sao khi tình cảm là điều không thể đoán trước được. tôi nghĩ cậu bé này chấp nhận vô đây thăm vợ chồng mình cùng Luhan ít nhiều cũng biết hoàn cảnh nhà ta ra sao".
"Ừ, tôi cũng không ý kiến gì chuyện tinhg cảm của Luhan chỉ mong nó được người ta bao bọc sau tất cả".
"Ở nhà anh thật thích ghê" Sehun cứ nhau nhau, không ở nhà lại theo anh hai XiuMin ra bến cảng.
"Vậy em ở đây luôn nhé" Luhan gắp cho Sehun miếng cá đặt vào chén.
"Em học xong sẽ về hẳn đây luôn" Sehun chắc chắn.
"Thôi nào, ra tù xong bố mẹ anh cũng lên lại thành phố thôi".
"Anh đi đâu em theo đó, ở đâu cũng là nhà của em" Sehun vui vẻ.
...
"Tao sắp cưới đấy" Jay đưa cho Luhan tấm thiệp mời.
"Ô, tao đang nhận cái gì đây?" Luhan không tin vào mắt mình.
"Đi với Sehun cho vui" Jay cười hiền.
"DongMin" Luhan cười một tràn sau khi mở thiệp ra coi, "tao đã nói mà cứ cãi".
"Mày im đi. Sau khi mày rút về chăm sóc cho Sehun không làm quản lý nữa thì tao lên thay, chả có thời gian đi khách nữa với tao cũng coi như dịp này để rút luôn" Jay nhớ lại.
"Rồi như thế nào nữa?" Luhan vẫn còn buồn cười nhưng không dám để Jay thấy.
"Dĩ nhiên là ngày nào tên mặt dày ấy cũng đến quan tâm tao hơn trước gấp đôi do tao không đi khách nên cũng dễ liên lạc, chăm sóc".
"Mày thấm tình cảm ấy rồi à? Tính đến bây giờ cũng được ba năm đơn phương mày rồi đấy!".
"Ừ, tao cũng không hiểu sao nó mặt dày thế, mày còn hiền chứ tao đánh đấm tùm lum vẫn chai mặt ra ấy".
"Ừ, an bề gia thất được rồi, tao cũng mừng cho mày. Từ hôm Sehun xảy ra chuyện đến bây giờ cũng gần 3, 4 tháng rồi, nhanh thật" Luhan suy nghĩ.
"Đúng vậy, và tao đang có thai 2 tháng" Jay nhấp môi uống cho hết ly ép.
"Mày..." Luhan nhìn sang bạn mình.
"Thật, DongMin sốt sắng lắm, vừa nghe tin đã nằng nặc đòi cưới, làm um sùm lên" Jay hơi mỉm cười.
"Vậy là tốt rồi, tao mừng cho mày đấy. Mà này..." Luhan thúc cùi chỏ vào tay Jay, như hiểu ý Jay nhanh trả lời.
"Tao cũng như mày, khi đi khách tao toàn uống thuốc nên may không bị dính, với DongMin tao không dùng nhưng cũng không nghỉ nhanh có như vậy" Jay thật thà.
"Tao đang lo điếc đây" Luhan hơi buồn.
"Sao mày lại nghĩ vậy? Mày với Sehun vẫn chưa có kết quả sao?.
"Sehun và tao chưa có gì, chỉ dừng lại ở việc nắm tay, ôm và hôn thôi" Luhan cũng không giấu.
"Sehun ăn chay à? Mày hấp dẫn thế không lẽ không muốn động tay động chân".
"Không ăn chay nhưng tao vẫn chưa thoát ra khỏi được những ám ảnh kia nên khi bên Sehun tao vẫn còn e ngại, em ấy cũng không ép. Tao dùng thuốc khá nhiều không những vậy lúc ở Tứ Xuyên chẳng khác nào thừa sống thiếu chết nên đang lo đây".
"Trước mắt mày thả lỏng tinh thần ra đi. Gia đình bây giờ cũng ủng hộ, cũng hiểu cho những gì mày đã trải qua nên thoải mái thôi. Tao với DongMin cũng vậy, chả lo nghĩ gì thế là dính thôi".
Đám cưới diễn ra khá long trọng và có khá nhiều người đến chúc phúc nên Luhan cũng vui thay cho Jay.
"Anh có thích tổ chức một đám cưới như thế này không? Hay kiểu cổ điển?" Sehun hỏi nhỏ vào tai Luhan rất tình tứ.
"Anh đơn giản lắm, có người cưới là anh vui rồi" Luhan trả lời một cách lém lỉnh.
"Được rồi mai em sẽ nói ba mẹ cho em cưới anh liền".
"Tên nhóc này thật đáng ghét".
Vì trời mưa khá to nên Sehun và Luhan quyết định về căn nhà nhỏ của mình.
"Em gọi điện báo cho ba mẹ biết chưa?" Luhan quan tâm.
"Dạ, em nói rồi với em và anh cũng chuẩn bị chuyển lại sang đây rồi".
"Sao thế em?".
"Em muốn chúng ta có không gian riêng" Sehun cười gian.
"Em kì ghê, thôi anh đi tắm đây, em nấu mì cho anh ăn nha".
"Tuân lệnh anh" Sehun vừa nói vừa làm động tác đưa tay lên trán nghiêm ngặt.
Cả hai ăn uống khávui vẻ mặc ngoài trời đang mưa rất lớn.
END-XLIX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top