Chapter XLIV


"Thật à?" Luhan tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Ừ, em đẹp, người ta không tiếc đâu" tên Park hoàn thành xong cũng nhanh ra về.

"Gặp ban ngày sao?" Luhan nhìn ngày giờ trong tờ địa chỉ hơi thắc mắc vì lần gặp YongTee cũng vào ban ngày nhưng nghĩ đã lỡ ra giá cho cao mồm bây giờ người ta mang đến số tiền gấp 10 đến tuy lo lắng nhưng vì uy tín Luhan dè chừng đi đến nơi hẹn.

Hôm sau, đúng hẹn Luhan xuất hiện tại địa chỉ tên Park nói khách đã đưa ra, "giàu thế hèn gì gặp ở đây" Luhan tiến vào bàn theo sự chỉ dẫn.

10 phút sau, người ngồi đối diện mới xuất hiện.

Tình huống này hoàn toàn giống với lúc Luhan đi gặp YongTee nên tâm trạng cậu có chút lo lắng, cậu bây giờ chỉ muốn ôm điện thoại nhắn tin tình hình cho Jay.

"Này, nên có phép lịch sự trước khi hen ai nhé" Luhan mắt chưa rời điện thoại đã nhanh "phê bình" người hẹn mình.

"Ơ...chú" Luhan nhanh đặt điện thoại xuống và đứng dậy, "mình đâu có nhầm bàn" Luhan lẩm bẩm.

"Cậu ngồi xuống đi, tôi là người đã hẹn cậu đấy" ông Oh thẳng thắn.

"Chú có chuyện gì vậy ạ?" Luhan vẫn lễ phép.

"Trước tiên cũng cảm ơn cậu đã giành thời gian đến đây".

"Dạ, cháu nghĩ mình nên giữ lời" Luhan nhớ lại những gì đêm qua đã nói với tên Park và mong ba Sehun không để ý nhiều.

"Sehun hiện giờ đang có chút chuyện".

"Sao vậy ạ? Sehun có chuyện gì sao chú?" Luhan biết nhưng nghe ông Oh nói cậu càng lo lắng hơn.

"Sehun bị tai nạn và hiện tại dang mất trí nhớ".

Luhan nghe xong cảm thấy cả người mình cứng hết lại nhưng trong lòng vẫn tỏ ra cứng rắn nhất có thể.

"Và gia đình tôi muốn cậu về sống với Sehun như trước đây để giúp con tôi lấy lại trí nhớ" ông Oh không giấu giếm.

"Nếu cháu không lầm thì..." Luhan nhớ đến những gì mình phải chứng kiến ở nhà khi Sehun giành cho MinWoo.

"Vấn đề ấy không quan trọng, cậu cũng biết Sehun trước đây yêu cậu nhiều như thế nào và sau bao nhiêu chuyện về tâm lý phải trải qua chúng tôi nghĩ chỉ có cậu mới có thể".

"Nếu cháu từ chối?" Luhan hỏi lại ông Oh.

"Cậu có quyền ấy bởi chúng tôi không có quyền ép buộc cậu".

"Chào chú, cháu về đây ạ" Luhan từ tốn chào ông Oh và ra về thật nhanh.

"Nghe như phim ấy nhỉ?" Jay há hốc miệng khi nghe Luhan kể lại mọi chuyện.

"Ừ, tao cũng không thể ngờ, cứ tưởng đã cắt đứt được hết và cái quan trọng là tao không nghĩ ba của Sehun đến tìm tao" Luhan mệt mỏi.

"Mày có tính về không?" Jay hỏi han Luhan, "tao biết mày còn thương Sehun, tuy rằng lúc trước nhà ấy không coi mày ra gì nhưng nên suy nghĩ kĩ đi".

Ba hôm sau Luhan kéo vali của mình về căn nhà trước đây của cả hai.

Khi ra mở cửa bà Oh cũng khá ngạc nhiên nhưng tâm trạng bà nhanh chuyển sang vui mừng khi Luhan đã về đây.

"Cháu chào cô" Luhan cúi đầu chào bà Oh rất lễ phép.

"Cháu vào nhà đi, đi theo cô" bà Oh hấp tấp, "Sehun, xem mẹ đưa ai đến thăm con này".

Sehun đang ngồi ở bàn ăn chậm rãi đưa những muỗng soup lên miệng khá tẻ nhạt, "đã nói bà không phải mẹ của tôi" Sehun vẫn chưa nhìn sang hướng bà Oh.

Luhan nghe khá sốc khi thấy tình trạng của Sehun đến mức này, tay chân có trầy trụa chút ít nhưng đã được băng bó kĩ càng chắc đã có dấu hiệu gần lành.

Đưa ánh nhìn về phía bà Oh, Sehun thấy người đứng bên cạnh bà Oh và cậu lập tức có phản ứng.

"MinWoo, MinWoo" Sehun nhanh đứng dậy và lao đến ôm chầm lấy Luhan.

Luhan vô cùng sốc khi thấy Sehun đang nhắc tên MinWoo nên hiện tại cậu như người bất động.

"Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm" Sehun ôm Luhan càng chặt hơn trước.

"Luhan sẽ ở với con nên bây giờ con ra ăn hết chén soup nhé" bà Oh muốn giải thích chút chuyện với Luhan nên đành nói như dỗ Sehun và không ngờ Sehun lại ngoan ngoãn thật.

"Luhan? Đây là MinWoo mà. Em sẽ ở đây đúng không?" Sehun muốn biết chắc chắn.

Luhan không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

"Cô nghĩ có chút chuyện nên cho cháu biết" bà Oh nhẹ nhàng đưa Luhan ra lại phòng khách để nói về tình hình của Sehun.

"Em ấy ngoài mất trí nhớ thì sức khỏe vẫn bình thường phải không cô?" Luhan là người mở đầu câu chuyện.

"Ừ, đúng rồi con" bà Oh kể lại mọi chuyện cho Luhan nghe, bà Oh không giấu giếm mọi chuyện, bà kể rõ từ khi Sehun về nhà, cậu trở nên trầm tính hơn ra sao, bị tại nạn thời gian nào và MinWoo đối xử như thế nào bà Oh đều nói cho Luhan biết.

"Cô không biết vì sao khi thấy cháu lúc nãy Sehun lại phản ứng dữ dội như thế. Lần trước MinWoo đến bệnh viện cô và chú chẳng thấy gì và hình như gặp đứa con trai nào Sehun đều gọi tên MinWoo duy chỉ có cháu là Sehun có phản ứng " bà Oh nhớ lại lần duy nhất MinWoo đến bệnh viện thăm Sehun.

...

"MinWoo" Sehun hơi nhíu đôi mày của mình lại một lúc lâu mới lên tiếng tiếp, "sao hôm nay em mới vào thăm anh?".

"Em có chút việc, nhưng hôm nay em vào là tốt rồi mà".

Ngồi không được bao lâu MinWoo đã muốn ra về.

"Anh nhanh khỏi nhé, em về đây, em không chịu được mùi thuốc sát trùng".

"Em không thể ở lại thêm tí sao?" Sehun thắc mắc nhưng chưa dứt lời MinWoo đã rời khỏi phòng bệnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Oh.

...

END-XLIV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top