Chapter XLIII
Bà Oh đang tính đến chuyện đưa Luhan đến để gặp Sehun, cả hai vợ chồng đều biết Sehun rơi nào việc trầm tính và có phần sốc nhẹ là do xuất phát từ chuyện tình cảm với Luhan. MinWoo đã không muốn giúp Sehun lúc này mặc dù ông bà Oh đã nói hết lời vậy chỉ có cách để Luhan trực tiếp là tốt nhất.
"Lần trước anh có vẻ đã quá nặng lời nên bây giờ...không biết cậu ấy có vì Sehun không nữa" ông Oh nhắc lại cho vợ mình nghe những lời hôm bữa đã nói với Luhan.
"Hay để em đi gặp cậu ấy. MinWoo đã như thế này thì con sẽ chẳng khá hơn được" bà Oh lo lắng.
"Nơi ấy quán bar sao em đến được" ông Oh không đồng ý, "anh sẽ đi với quản gia Choi".
Nhưng sau một đêm suy nghĩ, ông Oh đã bàn lại chuyện này với vợ của mình.
"Anh nghĩ chúng ta không nên liên lạc với Luhan?".
"Tại sao khi MinWoo không hề muốn giúp chúng ta, rồi tương lai của Sehun sẽ như thế nào?" bà Oh không đồng ý với chồng mình.
"Nếu con nhớ ra mọi chuyện và tiếp tục muốn yêu Luhan thì phải như thế nào?" ông Oh lo lắng.
"Anh vẫn quan trọng chuyện nhân phẩm của Luhan?" bà Oh hơi thất vọng.
"Một thời gian nữa con khá hơn anh sẽ đưa con sang nước ngoài để chữa trị" ông Oh quyết định.
Bà Oh chỉ biết thở dài trước quyết định của chồng mình.
"Mày chưa biết chuyện gì à?" Jay mang đồ ăn DongMin mua cho đến quán bar.
"Sau đó thì chưa nhưng bây giờ tao biết DongMin mua đồ cho mày ăn" Luhan cười Jay châm chọc.
"Cái này không quan trọng" Jay lắc lắc đầu tránh né.
"Thế chuyện gì? Cho tao một hộp đi" Luhan nhìn vào 4,5 hộp đồ ăn của Jay lên tiếng.
"Đây" Jay vui vẻ đưa, "Sehun của mày nhập viện đấy".
"Hả, sao mày biết? Em ấy bị gì thế?" Luhan giật mình nghe Jay thông báo.
"DongMin hôm bữa đi bệnh viện thăm người quen, lúc ấy ngang qua khu vực hồi sức cao thì thấy một băng ca đang được đẩy ra, nhìn qua thì thấy đó là Sehun..." Jay nhớ lại.
"Lâu chưa?" Luhan hốt hoảng.
"Được hai hôm rồi đấy".
"Sao bây giờ mày mới nói với tao?".
"Tao còn định không cho mày biết ấy, mày sẽ làm gì tiếp theo? Đến thăm em ấy khi gia đình em ấy xem mày không ra gì à?" Jay buồn cho bạn của mình.
Luhan nghe Jay nói vậy cũng không ý kiến thêm gì nhưng lòng thực sự lo cho Sehun.
"Hay tao chủ động đến công ty gặp ba Sehun?" Luhan im lặng không bao lâu lại đưa ra ý kiến.
Jay đang ăn cơm liền ngưng nhai "tao không muốn mày buồn nhưng thật sự tao phải nói".
"Mày về đó sẽ được gì khi Sehun với MinWoo như vậy? Tao chỉ sợ công sức của mày sẽ đổ sông đổ bể thôi! Khéo còn đau thêm ấy."
Luhan xin về sớm hơn mọi ngày, thực tâm nghe tin Sehun bị tai nạn phải nhập viện Luhan chẳng còn tâm trí nào.
...
Suy nghĩ hẳn năm bảy ngày và nhìn tình hình của Sehun cứ như người xa lạ hai vợ chồng ông Oh cũng không cam lòng, ông đã quyết định đi gặp Luhan.
Không muốn liên lạc qua số điện thoại nên ông Oh cùng quản gia Choi đã đến quán bar trước đây của Luhan nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu bởi Luhan đã không còn dính dáng gì đến đây từ lâu.
"Làm như thế nào để tìm được cậu ta trong giới này?" ông Oh nói chuyện với một tay môi giới khách VIP.
"Không khó, với chúng tôi chuyện này hoàn toàn dễ dàng" tay môi giới bình thản, "chỉ cần cung cấp hình cho chúng tôi là ok".
Ông Oh nói quản gia Choi lấy sắp hồ sơ ra tìm hình Luhan và đưa cho tay môi giới.
"Ô" tay môi giới nhanh há hốc mồm khi thấy hình của Luhan, "ông tìm cậu bé này?".
"Ừ, giá bao nhiêu không cần biết".
"Bây giờ giá không còn quan trọng nữa đâu".
"Ông nói thế ý là?" ông Oh ngạc nhiên.
"Cậu bé trong hình này bây giờ không đi khách nữa, chỉ làm quản lý cho một quán bar nhưng số tiền kiếm về không hề ít. Muốn gặp riêng còn khó huống gì đi khách" tay môi giới đắng đo.
"Cậu ấy nổi tiếng vậy sao?" ông Oh thắc mắc.
"Tôi không rành cụ thể nhưng nghe nói sau một cú sốc cậu ấy càng trở nên đẹp hơn và gai góc hơn trước rất nhiều" tay môi giới cho ông Oh biết.
"Cứ ra giá này cho tôi nếu cậu ấy không đồng ý hay cho tôi địa chỉ quán bar cậu ấy làm quản lý" ông Oh đưa tiền ra trước mặt cho tay mua giới xong liền ra về..
"Chào cưng" tay môi giới tối hôm ấy đã đến quán bar Luhan làm việc để thương lượng.
"Anh Park, đã lâu không gặp, làm ăn tốt chứ?" Luhan vui vẻ tươi cười.
"Đúng là tiếng lành đồn xa, cưng càng ngày càng đẹp lên đấy, tận mắt chứng kiến thật khiến xuýt xoa".
"Thôi, anh lại nói quá".
"Có khách cho cưng đây, đi chứ em, ở ẩn lâu rồi mà. Biết bao nhiêu khách VIP nhưng em vẫn từ chối nhỉ" tên Park đưa tiền cùng địa chỉ ra cho Luhan.
"Ở đâu thế này?" Luhan hơi dè chừng, "anh làm ăn đàng hoàng, em an tâm, bữa đầu cứ đến gặp người ta trước thôi. Đây chỉ mới là giá cho buổi đầu" tên Park nhấn mạnh.
"Gấp 5 lần thì em đi" Luhan muốn từ chối khéo nhưng không muốn nói thẳng vì sợ mích lòng nhưng chính vì điều này mà hôm sau tên Park lại đến và mang theo số tiền gấp 10 lần so với con số Luhan mong muốn.
END-XLIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top