Chapter XLII
Khá nhiều người vây xung quanh vụ tai nạn vừa xảy ra nhưng đều mang mục đích giúp đỡ cho người vừa bị tai nạn.
Cả nhà Sehun tất tả chạy vào bệnh viện, nhìn chiếc đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng hơn 3 giờ chưa có dấu hiệu tắt bà Oh thực không thể kiềm được nước mắt lẫn bình tĩnh.
"Con liệu có sao không anh?" bà Oh ôm lấy chồng mình lo lắng.
"Mọi chuyện sẽ ốn thôi, em yên tâm" ông Oh trấn an vợ mình.
Hơn 5 tiếng đồng hồ các bác sĩ mới hoàn thành việc cấp cứu cho Sehun.
"Con tôi có sao không?" cả ông bà Oh đều lao đến.
"Tình hình sức khỏe thì chúng tôi đã cứu được nhưng về trí nhớ...cậu ấy sẽ chẳng nhớ được ai đâu. Việc này, chiều nay ông bà hãy đến phòng tôi để trao đổi thêm" bác sĩ vừa cấp cứu cho Sehun thông báo.
Bà Oh hiện tại chỉ biết khóc nấc lên trong vòng tay của chồng mình.
"Em bình tĩnh, chúng ta sẽ đưa con đi điều trị ở nước ngoài, con sẽ nhanh chóng nhớ lại gia đình mình" ông Oh tuy rất buồn lòng nhưng ông vẫn cảm thấy may mắn khi tính mạng Sehun được đảm bảo.
Sehun được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn gương mặt bình yên lúc ngủ này bà Oh càng thêm đau lòng...
"Thực chất, Sehun. Con anh chị tên Sehun phải không nhỉ?" người bác sĩ già kéo gọng kính xuống chờ đợi.
"Đúng rồi, con trai chúng tôi là Sehun" ông Oh nhanh trả lời.
"Xin lỗi, tôi cấp cứu cho nhiều người nên hơi rối. Tôi sẽ vào vấn đề cho nhanh. Trước khi cậu ấy tỉnh lại và chúng tôi thăm khám lại để biết chắc chắn tình hình tiện cho việc chữa trị thì xin lỗi, tôi hỏi chuyện này không phải" người bác sĩ cẩn trọng.
"Không sao, anh cứ hỏi".
"Cậu ấy thời gian qua có bị chấn thương tâm lý gì hay không? Tình cảm hay gia đình anh, chị...?".
"Việc ấy quan trọng không thưa anh?" ông Oh lại là người lên tiếng.
"Nó tiên cho việc điều trị thôi".
"À, có, về tình cảm, cháu có chút vấn đề" bà Oh không muốn giấu giếm với mong muốn chữa khỏi cho Sehun.
"Vậy trước mắt hãy liên lạc với người cậu ấy có tình cảm" người bác sĩ đưa ra ý kiến.
Câu nói này khiến hai vợ chồng ông Oh nhìn nhau và chẳng nói thêm được lời nào.
"Để em liên lạc với MinWoo" bà Oh nhanh lấy điện thoại ra gọi cho MinWoo và thay vì hốt hoảng, lo lắng MinWoo lại bình chân như vại.
"Bao giờ anh ấy tỉnh cháu sẽ đến, còn bây giờ cháu vào ấy cũng chẳng có gì".
Bà Oh gác máy với một thái độ khó chịu hơn bao giờ hết.
Hôm sau Sehun có dấu hiệu hồi tỉnh, cậu được các bác sĩ thăm khám trước khi cho gặp ba mẹ mình nhưng việc gặp hay không gặp bây giờ cũng không có ý nghĩa.
"Bà là ai?" Sehun nhàn nhạt nhìn người đang ôm mình khóc nấc lên chẳng có tí cảm xúc gì.
"Mẹ đây, mẹ đây Sehun" bà Oh nắm lấy cánh tay Sehun thật chặt.
"Buông ra bà không phải mẹ tôi" Sehun dứt khoát từ lời nói đến hành động gạt thẳng tay bà Oh ra.
"Em đừng xúc động quá, con cần có thời gian" ông Oh cũng muốn đến với Sehun lắm nhưng hiện tại tình hình bây giờ làm gì cũng chỉ rối thêm.
Sehun nằm viện một tuần và MinWoo cũng chỉ đến thăm được một lần, chuyện này cũng không phải cậu tự nguyện mà là do bà Oh buộc mình phải xuống nước mời cậu đến.
Không biết nên vui hay buồn khi Sehun có nhận ra MinWoo?! Và đây là lí do duy nhất cậu mở miệng với bà Oh.
"Hôm nay MinWoo không vào với tôi sao?" Sehun mong ngóng.
"Chốc nữa mẹ sẽ gọi MinWoo đến, con ăn hết bát cháo này nhé" bà Oh đổ cháo ra tô cho Sehun.
"Tôi chưa đói, mà bà không phải mẹ tôi sao cứ xưng hô như vậy nhỉ?" Sehun đâm ra cáu gắt.
"À, cô xin lỗi" bà Oh chỉ biết nuốt nước mắt vào tim khi Sehun một mực xem bà là người ngoài, điều ấy còn chưa khiến bà đau khổ hơn khi MinWoo nhất quyết không muốn giúp cho bệnh tình của Sehun.
"Cháu không giúp được, cháu có thể lui tới vài hôm nhưng không thể ở hẳn như lúc trước" MinWoo nói lên suy nghĩ của mình.
"Sao cháu có thể nói như vậy?".
"Nhỡ anh ấy mất trí cả đời thì cháu biết làm thế nào, cháu còn cả tương lai của cháu nữa" MinWoo dứt khoát.
"Cô hiểu rồi" với những loại này bà Oh không lạ gì nên nếu càng xuống nước cả gia đình bà sẽ chịu uất ức, không những thế với việc ép buộc như thế này không chừng bệnh tình Sehun sẽ nặng hơn.
Sehun xuất viện và không về nhà mà được đưa về căn nhà lúc trước cậu sống cùng Luhan.
"Hãy đưa cậu ấy về sống nơi mà gần gũi, quen thuộc nhất thời gian gần đây, trước khi cậu ấy bị tai nạn" khi xuất viện người bác sĩ có dặn dò vô cùng kĩ lưỡng nên ông bà Oh bắt buộc phải đưa cậu về đây với hi vọng giúp Sehun nhanh hồi phục.
"Tôi và MinWoo lúc trước sống ở đây sao? Sao hôm nay tôi xuất viện mà MinWoo không đến đón?" Sehun xuống xe lại tiếp tục hỏi về MinWoo.
"Cậu ấy có việc nên sẽ đến sau. Từ hôm nay cô sẽ ở đây với con cho đến khi nào mẹ con về" bà Oh giấu nước mắt nói với Sehun.
"Tôi không cần, bà về nhà đi" Sehun không đồng ý.
"Con không ở một mình được, cô ở đây khi nào MinWoo về cô sẽ cho con biết" bà Oh dỗ ngọt Sehun.
END-XLII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top