Chapter XLI
Từ hôm Luhan đi Sehun trông chẳng khác nào người mất hồn, MinWoo cậu cũng gạt sang một bên như khi một tháng Luhan mất liên lạc.
Sehun vào phòng của Luhan thường xuyên và mãi chăm chăm nhìn vào bức hình cả hai chụp chung trước đây, đây có lẽ là thứ duy nhất Luhan không thay đổi trong phòng của mình.
Hai hôm sau Sehun về nhà trong sự ngạc nhiên của cả gia đình.
"Con ốm sao?" bà Oh quan tâm.
"Không, con muốn về nhà vài hôm thôi".
"MinWoo đâu rồi?" bà Oh thắc mắc.
"Em ấy ở bên ấy, con muốn yên tĩnh nên về nhà. Mẹ đừng hỏi gì nữa, khi nào con đói con sẽ tự xuống ăn, đừng ai lên phòng con" Sehun dặn dò.
Từ ngày hôm ấy Luhan cũng trở nên tàn nhẫn hơn, cậu không còn cái vẻ bình tĩnh hay nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự đanh đá để bảo vệ mình.
"Hôm nay em thật xinh đẹp" một khách VIP đi vào khen Luhan.
"Đẹp có được anh ưu ái gì không?" Luhan nháy mắt đáp trả.
"Sao lại không?" người khách lấy trong ví ra một cọc tiền khá dày cho Luhan trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh, "hôm nào đi với anh nhé, gấp 5 lần chỗ này".
"Để em xem xét" Luhan nở một nụ cười thật tươi.
"Mày đi không?" Jay hỏi han Luhan khi có một người khách muốn đi với Luhan.
"Gấp 10 số ấy thì tao đi" Luhan vui vẻ.
...
Vì khá lo lắng cho Sehun nên bà Oh đã đến tìm MinWoo và câu trả lời bà nhận được chỉ là "cháu không biết".
MinWoo vốn không xa lạ gì với nhà bà Oh, cả hai bên còn là bạn bè làm ăn với nhau, từ nhỏ MinWoo đã tỏ ra khá thích Sehun nhưng lại không được cậu đoái hoài. Nhân việc Luhan bỏ đi nên gia đình Sehun đã đưa MinWoo vào, hi vọng có thể giúp Sehun bớt đau khổ cũng như quên đi được Luhan nhưng đến thời điểm này họ cảm thấy thật khó khăn.
Sehun không phải không ăn uống gì đến mức tuyệt thực khiến gia đình chạy đôn chạy đáo lên, cậu vẫn ra vào sinh hoạt bình thường chỉ có điều cậu không hề nói chuyện với ai, hàng ngày cậu chỉ thích ra vườn và ngồi ngắm nhìn những bông hoa.
"Mình đã cố gắng để quên anh ấy, thậm chí là tập dần với việc yêu MinWoo nhưng hình như nó chẳng thể khá hơn. Mình thật không hiểu vì sao anh ấy không thể thoát khỏi con đường ấy để sống hạnh phúc với mình?" câu hỏi này luôn nằm trong đầu Sehun và nó chẳng bao giờ có câu trả lời, cũng chẳng có ai trả lời nó, chỉ có Luhan là tiếp tục dấn thân vào con đường ấy.
"Mày ngày càng đẹp ra đấy" Jay khen Luhan khi cùng đi ăn khuya.
"Vớ vẩn" Luhan cho mì vào miệng và gạt ngay đi.
"Tao còn mê nữa mà" Jay phì cười.
"Điên, im miệng và ăn đi".
Số tiền Luhan gửi về cho anh hai của mình càng nhiều khiến XiuMin không thể nào thắc mắc nhưng có hỏi Luhan cũng chỉ bảo mình may mắn và sắp về nhà sống cùng mọi người.
Hơn một tháng trôi qua Sehun vẫn như vậy, cậu còn có phần dần trở nên trầm tính hơn trước khá nhiều, cậu vẫn còn ở với MinWoo nhưng bây giờ nó là mối quan hệ anh em, chung nhà ra vào thấy nhau, mạnh ai nấy sống không lời nói cũng như tiếng cười nào được gửi trao, Sehun không còn thân thiết hay cố tỏ ra quan tâm như trước đây khi có Luhan.
MinWoo không thắc mắc nhiều bởi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi bà Oh đến hỏi han thì lòng tự trọng của cậu, cậu không cho phép mình nói ra sự thật. Bản thân đằng nào cũng không đến nổi tệ, lại có phần danh giá hơn không lẽ lại đi thua một người như Luhan?!
Đúng thật MinWoo đã từng cảm thấy hạnh phúc khi được Sehun quan tâm nhưng từ ngày cậu đến đây sống theo ý ông bà Oh và vì bởi trái tim mình luôn thích Sehun thì mọi thứ đều bình thường chỉ có khi Luhan xuất hiện cậu mới được "đặt cách" như vậy.
Với tính tình con nít MinWoo vẫn có những mối quan hệ ngoài luồng, việc thích Sehun từ nhỏ MinWoo không phủ nhận nhưng cậu biết vô cùng khó khăn để chiếm lấy trái tim của Sehun nên việc được sống chung khoảng thời gian qua đã là quá tốt, còn bây giờ ra vào thấy mặt nhau cũng chả ai thiết tha câu nào.
Đã có nhiều lần Sehun muốn đến quán bar tìm Luhan nhưng lý trí trong cậu không cho phép, những lời nói dứt khoát của Luhan ngày hôm ấy đến bây giờ Sehun vẫn chưa quên được và những thứ hành động bản thân làm đau Luhan khi đối tốt với MinWoo thực Sehun không biết phải mở lời như thế nào với Luhan.
Cuộc sống cứ tẻ nhạt trôi, Sehun vẫn đến trường và về nhà đúng lịch chỉ có điều cậu chẳng nói năng với ai, trong đầu luôn nặng trĩu suy nghĩ...
...
Két!
"Máu ra nhiều quá".
"Đưa cậu ấy đi bệnh viện đi".
"Để tôi gọi xe đến".
END-XLI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top