Chapter XL


Luhan bình thản bước lên phòng xem như mình chưa thấy gì.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ giành cho Luhan!

"Này, tối qua có ganh tị không?" MinWoo nói với Luhan khi vừa thấy cậu bước xuống cầu thang.

"Chuyện gì?" Luhan bình thản.

"Có mắt như mù à? Mà cũng phải làm nghề ấy thì làm gì có mắt, ai mà chẳng nhào vô được, có tiền là ok còn gì" MinWoo tiếp tục bĩu môi.

Bốp!

Luhan cho một cái tát khá mạnh vào mặt MinWoo.

"Mày không đáng cho tao ganh tị, nên nhớ như thế. Mày yên tâm, tao không để mày chướng mắt nữa đâu" chưa bao giờ Luhan tức giận đến mức này và cậu quyết định sẽ dọn đi ngay trong hôm nay.

"Sao mày hiền vậy? Gặp tao, tao tát cho chết, không những thế tao còn cào cho vài nhát lên mặt cho nó nhớ" Jay bức xức khi nghe Luhan kể lại.

"Tao đã nói sang ở với tao, như thế đã không chịu uất ức từ lâu".

"Tao vẫn chưa đủ can đảm đi khách lại, cứ mỗi khi nghĩ đến tao lại nhớ những gì thằng YongTee hành hạ tao" Luhan ngao ngán.

"Không đi nữa, qua quán BongNa làm quản lý" Jay biết Luhan lo sợ điều gì.

"Đã nói giúp thì phải giúp lâu dài, đằng này tao muốn kiếm thêm ít vốn nữa để về Busan thì chắc cần phải đi 5,7 người nữa" Luhan tính toán.

"Trước mắt không đi nữa, tao với mày thay phiên quản lý quán bar ấy, bây giờ là mày, bao giờ mày muốn về thì tao thay nhưng BongNa cũng làm 3,4 năm nữa, mày đừng lo không giúp được nhiều" Jay tâm sự với Luhan.

"Ừ, nghe mày vậy" Luhan đồng ý.

"Thay quần áo của tao vào và đi đến quán BongNa nào".

"Mày vẫn còn hot chán đấy" Jay nói với Luhan.

"Thôi, im đi" Luhan nhấp ly nước khẽ lắc đầu.

"Ôi chao, vừa đến quán mà đã có 5,6 anh muốn xin được gặp kìa Luhan" BongNa vui vẻ đi ra.

"Thế cơ à" Luhan mỉm cười.

"Vô đây uống rượu đi, chả làm gì đâu" BongNa kéo Luhan và Jay một căn phòng VIP.

Không khí khá vui vẻ và mọi người trong phòng vô cùng lịch sự khiến Luhan không lo nghĩ nhiều và căng thẳng như lúc mới bước vô lại quán bar sau một thời gian đầy ám ảnh.

"Toàn khách sộp nhỉ" Luhan nói với Jay sau khi cả hai cùng về nhà.

"Ừ, khá lịch sự, chỉ cùng uống mà cho ngang ngửa một lần đi khách" Jay gật đầu đồng ý, "về nhà tao chứ?".

"Không, về bên ấy, tao chưa dọn quần áo mà" Luhan lắc đầu, "nay mai tao dọn qua, thế nhé" Luhan chia tay Jay tại ngã tư đường và trở về nhà.

Khá khuya nhưng nhà vẫn còn sáng đèn khiến Luhan ngạc nhiên.

"Anh làm như vậy thật sao?" Sehun lên tiếng khi thấy Luhan đi ngang phòng khách mình ngồi để lên phòng.

"Em nói chuyện gì?" Luhan ngạc nhiên.

Lúc này MinWoo đáng ngái ngủ gối đầu trên chân Sehun cũng nhanh dậy để ăn vạ.

"Anh đánh MinWoo sao?" Sehun cầm tay MinWoo cho cậu ra phía trước để Luhan thấy một bên gò má đang sưng lên.

"Em chờ anh về vì chuyện này?" Luhan hỏi ngược lại.

"Với anh, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa" Sehun nói một câu vô cùng tàn nhẫn.

"Ừ, anh đánh đấy" Luhan không giấu.

"Tại sao anh làm như vậy?" Sehun có vẻ không vui.

"Em đi mà hỏi MinWoo. Còn mày, cứ việc vẽ ra những gì mày muốn" Luhan chỉ tay vào mặt MinWoo như để cảnh cáo.

Chưa bao giờ Sehun thấy Luhan hành xử như những người trong quán bar trước đây cậu từng thấy.

"Em muốn anh xin lỗi MinWoo" Sehun đề nghị.

"Xin lỗi? Cậu xem tôi là gì mà mà tôi phải như vậy?" Luhan nhanh đổi cách xưng hô khiến cả Sehun và MinWoo đều bất ngờ.

"Tôi đầu đường xó chợ thế đấy. Tôi chỉ biết đi khách để kiếm sống thôi. Việc tôi ở lại đây gần 1 tháng qua đã là quá ngu rồi" Luhan tức giận quay lên phòng của mình và thu dọn quần áo.

Không mất khá lâu để Luhan dọn dẹp, bởi quần áo hay vật dụng Luhan chỉ lấy của mình còn những thứ Sehun mua tặng trước đây Luhan không hề mang động vào.

Kéo vali xuống lầu Luhan đưa tay vào cái túi của mình, cậu lấy hết toàn bộ khi nãy khách cho ném hẳn vào mặt MinWoo.

"Tiền cho mày đi đắp thuốc vào khuôn mặt đang sưng tấy kia, coi như đây là tao thấy tội cho khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Tao không xin lỗi vì tao không sai, mày nên coi lại cách mày nói chuyện. Còn cậu, từ bây giờ tôi và cậu không còn liên quan nữa" Luhan dứt lời nhanh đi khỏi nơi đã từng gọi là nhà này.

Sehun không nói được bất kì một lời nào, cậu như bất động trong khi MinWoo cứ la í ới lên mãi không thôi.

"Mình đã sai trong thời gian qua sao?" Sehun nhắm lắt lại, bây giờ cậu chỉ muốn một mình.

"Cuối cùng thì mày cũng làm được một chuyện ra trò" Jay giúp Luhan kéo vali vào nhà.

"Tao cũng không biết sao tao có thể nói ra được những lời như thế nhưng MinWoo cứ vênh mặt lên. Tao cũng không hiểu sao gò má nó lại sưng đến như thế" Luhan bực tức nhấp một ngụm nước Jay mang cho.

"Khéo nó tự vả thêm, đã thủ đoạn thì làm gì chừa kế sách nào" Jay nhẹ nhàng nói.

"Biết thế khi sáng tao đã tát thêm".

"Haha. Mày là Luhan bạn tao ư?" Jay cười khá to hơi bất ngờ.

"Không là tao thì là ai. Cuộc đời tao chưa bao giờ phải như thế, tranh giành tình cảm ư, giẻ rách" Luhan ném hẳn cái ly vào gương khiến nó vỡ toang.

"Tao hiểu, mày như con giun, bị xéo mãi cũng quằn, đứng lên thế là tốt" Jay ủng hộ bạn mình, "mà mày hết tình cảm với Sehun rồi sao?".

"Cứ rối bận đi khách thì tao sẽ quên thôi".

"Mày sẽ tàn nhẫn hơn trước đấy" Jay khẳng định.

END-XL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top