Chapter XIV

Sehun sau khi chống cự lại gia đình mình sân bay cũng đã lên được máy bay lên đường sang Trung Quốc.

...

"Balo tiền anh Luhan vẫn không hề động đến" Sehun đi quanh nhà cẩn thận kiểm tra cửa nẻo trước khi ra sân bay và khi ngang qua phòng của Luhan cậu nhìn thấy cái balo quen thuộc của mình.

"Chắc chắn sang Tứ Xuyên mình sẽ cần, nhà mình bây giờ thế này không chắc là sẽ mở thẻ của mình nên cứ mang theo số tiền mặt này cho chắc" Sehun tính toán.

Ra sân bay trước 2 tiếng Sehun nhanh tìm một chiếc bánh mì để ăn vội, cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa có gì để bỏ vào bụng.

"Tại sao con lại hành dộng như thế này" ông Oh đứng trước mặt Sehun một cách bất ngờ khiến cậu chẳng thể trở tay.

"Con đi có việc rồi con lại về. tại sao ba mẹ cứ làm mọi chuyện nghiêm trọng hóa lên?" Sehun vứt luôn cả mẫu bánh mì đang dang dở của mình.

"Ba cần rõ một lý do chính đáng" ông Oh giữ bình tĩnh.

"Về con sẽ nói sau, còn bây giờ con không có thời gian" Sehun nghe tiếng thông báo trên loa nhanh xách vali của mình lên chuẩn bị vào gửi hành lý.

"Con không được đi đâu nếu như không có một lý do rõ ràng" ông Oh giũ tay Sehun lại.

"Con đi vì ngưởi con yêu" Sehun trả lời xong liền chạy như bay vào khu kiểm soát khiến ông Oh không tài nào đuổi theo được.

"Thưa ông chủ, bây giờ về nhà chắc chắn sẽ có cách giải quyết, đây là nơi đông người sẽ không hay nếu làm to chuyện " quản gia Choi nhanh nói với ông Oh.

Lên máy bay Sehun cũng không tài nào ngủ được, cậu cứ lo cho Luhan bởi theo những gì Jay nói Sehun thực không biết Luhan đã và đang phải chịu đựng những gì.

Sehun luôn tự nói với mình "Luhan, hãy chờ em, hãy chờ em, em sẽ đến nhanh thôi", cậu xem như đây là cách động viên mình ngay lúc này, cậu cũng không nghĩ nhiều là sang bên này mình sẽ bắt đầu từ đâu, một thằng sinh viên năm nhất còn lơ ngơ lóng ngóng với cuộc đời sẽ tìm kiếm người mình thương ra sao, bất đồng ngôn ngữ sẽ khó khăn như thế nào, ngoài một trái tim yêu Luhan tha thiết Sehun chẳng có gì nhiều.

"Em mệt đến mức này cơ à" YongTee tạt một ly nước lạnh vào Luhan khiến cậu nhanh tỉnh dậy, "trò vui chỉ mới bắt đầu thôi, em phải khỏe, hiểu chứ?" YongTee lại nhìn Luhan cười đểu.

"Em nên nói chuyện nhiều với anh, tươi tỉnh lên, tiếp khách mà như thế này có ngày khuôn mặt xinh đẹp của em hiện tại sẽ thay đổi nhiều đấy" YongTee không hề đe dọa.

"Mày muốn như thế nào là tùy mày" Luhan cảm thấy bất lực.

"Cách xưng hô này...anh không thích" YongTee đến gần Luhan thật nhẹ nhàng nhưng cái tát hắn mang theo lại không hề nhẹ, "khi còn nhẹ nhàng em nên biết mình nằm ở đâu" YongTee chỉ vào mặt Luhan cảnh cáo.

"Tao chẳng có gì để nói, tao chỉ biết hết tour tao sẽ không gặp lại mày nữa" Luhan nhớ lại.

"Em đùa sao?" YongTee lại cất giọng cười man rợ vang lên khắp cả phòng.

"Ý mày là sao?" Luhan không làm chủ được bản thân mình nữa nhanh chồm người dậy mặc dù cơ thể bây giờ rất đau mỏi.

"Có nghĩa là, em đã thuộc về tôi sau khi chuyến bay hôm trước cất cánh" YongTee không có gì lo sợ nhanh nói ra sự thật với Luhan.

"Mày đùa tao sao" Luhan vẫn chưa tin vào sự thật.

"Để làm gì? Đi nước ngoài, lấy luôn cả điên thoại của em, nhốt em ở nơi này thì dĩ nhiên..." YongTee im lặng một hồi mới cười vang lên như thể cho Luhan tự biết kết quả của mình đã như thế nào.

"Khốn nạn" Luhan quên cả đau liền lao xuống giường, mở cửa nhanh chạy xuống dưới lầu để tìm hướng ra nhưng ngoài mấy tên vệ sĩ qua lại còn có đến hai, ba lớp cửa sắt khóa rất kĩ càng.

"Em không nên như thế" YongTee chậm rãi theo sau Luhan và đi xuống dưới với một thái độ vô cùng bình tĩnh.

"Mày thật khốn nạn, ngay từ ban đầu tao đã có ấn tượng không tốt với mày nhưng vì Sehun tao đã không quan tâm" Luhan nhớ lại.

"À, cũng là do em ngu mà thôi, thân mình không lo, lại đi lo cho một thằng thư sinh, con nhà giàu. Nó cho em bao nhiêu?" YongTee nghĩ về những gì EunBin kể cho mình nghe về Sehun.

"Sehun không khốn nạn như lũ chúng mày nên đừng dùng những lời đó để nói về em ấy" Luhan vừa nói vừa cầm lấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía YongTee.

"Mẹ kiếp" YongTee né được liền đi nhanh xuống túm tóc Luhan và tát cậu đến mức ngất đi.

"Đưa nó lên phòng và khóa cửa lại" YongTee ra lệnh cho vệ sĩ của mình sau khi Luhan đã gục trên nền nhà.

"Xin lỗi, tôi muốn đến Tứ Xuyên, tôi phải di chuyển như thế nào?" Sehun vừa xuống máy bay đã nhanh hỏi thăm những nhân viên của sân bay.

END-XIV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top