Chapter XIII
Thật sự bây giờ Sehun không biết phải làm như thế nào để mẹ đưa hộ chiếu cho mình, cứ lén lút xem ba mẹ có ở trong phòng không, ngoài ra việc thứ hai cậu làm là chỉ biết cầm điện thoại và chờ tin của Jay.
"Nếu thu xếp được em nên đi sớm, tên đi cùng Luhan...không phải kiểu bình thường đâu" Jay nói câu sau hơi đứt quãng bởi những gì nghe được Jay muốn giấu Sehun.
"Anh nói cho em nghe đi, tên đó như thế nào? Luhan của em sẽ không bị làm sao chứ?" Sheun quính quáng hỏi hét qua điện thoại.
"Đến nước này vẫn còn nói Luhan của em, Sehun thương Luhan đúng thật không thể đùa giỡn như bao thằng trồng cây si cậu ấy" Jay nghĩ trong đầu và càng thấy thương cả hai hơn, "em đến gặp anh được không? Anh nghĩ em nên nghe trực tiếp" Jay đề nghị vì biết đâu Sehun sẽ bình tĩnh hơn khi có người bên cạnh.
"Em đến liền" Sehun lao xuống dưới nhà nhanh chạy đi. Cậu vô tình động phải mẹ mình khi bà đang lên lầu gọi cậu xuống ăn cơm.
"Con đi đâu mà gấp thế, không ở nhà ăn cơm sao?" lúc định thần lại câu hỏi để nói thì Sehun có lẽ đã ra đến cổng.
"Anh nói cho em nghe đi, được chứ" Sehun thở hồng hộc chạy đến quán bar để gặp Jay chỉ trong vòng 15 phút, nhanh hơn ngày thường khá nhiều.
"Em chạy đến đây sao? Xe của em đâu?" Jay kéo Sehun vào trong nhanh lấy cho cậu một ly nước.
"Lấy xe nữa thì biết bao giờ mới đến đây được, em thấy chạy sẽ nhanh hơn" Sehun vừa uống vừa thở dốc khiến Jay thầm nghĩ Luhan hay nói cậu ngốc là đúng thật.
"Anh nói em nghe đi, tên ấy như thế nào?" Sehun vẫn không quên mục đích đến đây.
"Ừ, em biết gì về bạo dâm không?" Jay lấp lửng.
Mặt Sehun dần biến sắc đi "là không khác nào hành hạ, đánh đập, làm những trò đồi bại khi quan hệ?".
"Ừ, kiểu như thế và tên này là loại như vậy" Jay nhỏ giọng của mình xuống.
Xoảng!
Sehun làm rơi ly nước và nước mắt bắt đầu rơi.
"Bình tĩnh, bây giờ không khóc được, nghe anh phải thực bình tĩnh. Anh biết Trung Quốc hay Tứ Xuyên đều rộng lớn nhưng nếu sớm thì còn may ra" Jay thành thực.
"Em về nhà, em sẽ đi sang ấy liền" Sehun dùng hai tay gạt nhanh những giọt nước mắt của mình và đứng phắt dậy.
"Mẹ đưa hộ chiếu cho con đi, ngay bây giờ" Sehun quát rất to trên phòng của mẹ mình.
"Con lại làm sao vậy?" bà Oh có phần giật mình.
"Nhanh lên, mẹ đưa cho con đi" Sehun không chờ đợi nữa mà tiến đến những chiếc tủ trong căn phòng để lục lọi, tìm kiếm. Có những hộc phải cần đến chìa khóa để mở nhưng không cần Sehun hết dùng chân rồi ghế để phá ra.
Phòng của mẹ cậu như náo loạn, quản gia Choi nhanh gọi điện cho ông Oh để báo về tình hình hiện tại.
Cuối cùng thì Sehun cũng phát hiện ra hộ chiếu của mình, cầm nó trên tay chằng nói chẳng rằng Sehun nhanh lao ra khỏi nhà mặc bà Oh đang khóc ngất lên khi thấy con trai của mình bỗng dưng thay đổi tính nết.
Trên đường về nhà của mình và Luhan không chần chừ Sehun nhanh gọi điện cho sân bay và đặt vé đi sớm nhất.
Xếp nhanh vài bộ quần áo cho vào vali Sehun không quên nhắn tin cho Jay "nếu ở đây có thêm tin tức gì mong anh hãy báo cho em biết. Em chuẩn bị ra sân bay".
Luhan bây giờ không khác nào một con thú bị thương, tay chân đều bị bầm và trầy do bản thân nhất quyết chống cự, chiếc còng bằng sắt thật không dễ chịu khi cứ cứa thẳng vào da thịt cậu mỗi khi Luhan vùng vằng. Cơ thể hiện tại cũng mỏi nhừ vì YongTee cứ liên tục xâm chiếm nơi tư mật của Luhan không thương tiếc, máu đang chảy dọc xuống hai chân hòa chung với thứ rượu đắng chát YongTee đổ lên khắp cơ thể và ép Luhan uống không hề ít.
"Tốt nhất là em nên biết nghe lời để anh không phải dùng đến những thứ ngọt ngào như trên kia" ánh mắt YongTee đảo quanh những thứ chưa sử dụng đến hiện đang treo trên tường nhà.
Luhan cũng chẳng nói năng gì, tử đầu đến cuối cậu vẫn còn đang khóc.
"Đi tắm nào" YongTee thô bạo tháo những chiếc còng trên tay và chân Luhan như muốn cậu phải chịu đau thêm, Luhan vẫn không nhúc nhích trước lời nói của YongTee, điều này càng khiến hắn tức điên lên hành động cũ nắm tóc Luhan đi lại được hắn thực hiện.
Hắn lại ném Luhan vào trong, vòi nước có lẽ khá nóng nên Luhan nhanh nép người sang bên cạnh.
"Đi đâu vậy, em không có quyền lựa chọn" YongTee thấy được nhanh đá Luhan về chỗ cũ, Luhan chỉ biết co người lại mà chịu đựng, nước nóng càng khiến vết thương đau rát và máu lại chảy ra.
Dục vọng lúc này của YongTee lại trỗi dậy, hắn nhanh tách hai chân Luhan ra và tiếp tục thâm nhập không ngừng mặc Luhan đang đau đớn đến tuyệt vọng.
Cái nhích mắt đầu tiên khá nhẹ nhưng lại khiến cả cơ thể Luhan đau nhức, người cậu dã hành sốt,mở hết mắt ra Luhan thấy mình đang nằm trong căn phòng hôm qua.
"Cháo à? Lạnh tanh rồi" Luhan gắng gượng ngồi dậy nhìn thấy chén cháo bên cạnh liền đưa tay chạm xem như thế nào, ngước nhìn cái đồng hồ đã hơn 10 giờ.
"Chắc mang vào từ sớm" Luhan cũng chẳng muốn ăn, ngồi mới có tí đã không nổi Luhan nhanh nằm lại như ban đầu, "mình sốt cao thế sao? Trán nóng bừng, cảm giác này thật mệt mỏi mà" Luhan cười nhạt nhớ lại những gì YongTee đã làm trong tối hôm qua nhũng cũng không bao lâu cậu lại thiếp đi.
END-XIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top