Chapter XII
Khoảng 16h Sehun đi đến quán bar Luhan vẫn thường lui tới, mục đích của cậu là để gặp Jay, chắc chắn Jay sẽ giúp được chuyện này.
"Sao lại giữ điện thoại của tôi?" Luhan khó chịu khi YongTee không cho Luhan sử dụng điện thoại.
"Anh không muốn có chuyện gì làm ành hưởng đến không gian bên nhau của chúng ta" YongTee tháo pin ra và cất hẳn trong tủ của mình.
"Anh điên sao, điều này không hề được thỏa thuận".
"Thì bây giờ thỏa thuận, với không có điện thoại em sẽ không sống được sao" YongTee cười đểu.
Luhan biết mình không thể đôi co nên đành bỏ đi chỗ khác bởi dù sao đây không phải trong nước, mọi thứ đều bất tiện với cậu.
"Anh Jay" Sehun thấy Jay đang ngồi cùng một nhóm bạn nhưng cũng không ngần ngại gọi anh ra ngoài.
"Chào em, lâu rồi mới gặp" Jay vui vẻ.
"Anh có biết lần này Luhan đi ở đâu không?" Sehun vào thẳng vấn đề.
"Luhan ở cùng với em kia mà, mấy tháng nay có đến đây nữa đâu" Jay khá ngạc nhiên.
"Nhưng lần này anh ấy..." Sehun kể lại chi tiết mọi việc từ ngày mình bị đánh đến hôm nay.
"Như thế kia à? Đây là số điện thoại của anh, anh sẽ liên lạc với em trong thời gian sớm nhất" Jay biết ai là người đứng sau chuyện này nên hứa sẽ báo cho Sehun khi biết được tin về Luhan.
Có phần an tâm khi gặp được Jay nên Sehun nhanh về nhà để còn nói chuyện với mọi người. Quãng đường về nhà Sehun gọi cho Luhan khá nhiều nhưng điện thoại bây giờ của Luhan đã hoàn toàn không liên lạc được, điều này càng khiến Sehun lo lắng nhiều hơn, chỉ biết định vị cuối cùng là ở Tứ Xuyên - Trung Quốc.
"Như thế này càng phải đi sớm bởi nếu đổi địa điểm thì mình chẳng khác nào mò kim đáy bể" Sehun nhất quyết.
"Nhưng cả nhà phải biết con ra nước ngoài làm gì?"ông Oh lên tiếng.
"Con có việc hay ba mẹ nghĩ con đi chơi cũng được".
"Con đang đi học, chơi là chơi thế nào? Con nên xem lại bản thân mình đi, học hành thì không rõ ràng, mặt mũi thì bầm tím, con đánh nhau sao?".
"Tóm lại là ba mẹ không cho con đi nước ngoài bây giờ" Sehun đứng dậy.
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó" ông Oh chắc chắn.
"Thôi được" Sehun lên thẳng phòng của mình. Như biết được chắc chắn tình hình này Sehun chỉ còn cách sang phòng của mẹ và lén lấy hộ chiếu nên nếu bây giờ nếu đùng đùng về nhà của cậu và Luhan thì không được.
"Thật sự thì mọi chuyện khá nguy hiểm đó em" Jay nhắn tin cho Sehun sau khi nghe được vài tin.
Sehun nhanh leo lên sân thượng để gọi lại cho Jay.
"Có chuyện gì đúng không anh?" Sehun nóng lòng.
"Ừ, Luhan đi tour với khách ra nước ngoài nhưng nghe đâu là tên này muốn chiếm lấy Luhan luôn" Jay nhớ lại những gì mình nghe được sau khi rình rập ở phòng EunBin.
"Em đã biết chuyến đi này không hề như bao lần nhưng em có nói gì an hấy cũng không nghe em...dù là một lần" giọng Sehun bắt đầu nhỏ đi.
"Chuyện bây giờ không phải là lúc trách móc. Em có biết Luhan đang ở đâu không?".
"Dạ, theo định vị cuối cùng trước khi điện thoại không liên lạc được là ở Tứ Xuyên – Trung Quốc".
"Thế em định sang đó luôn hay sao?".
"Dạ, trong nay mai vì càng sớm càng tốt" Sehun đang nghĩ về cái hộ chiếu của mình.
"Ừ, vậy anh sẽ tìm thêm thông tin cho em, anh sẽ nhanh báo lại cho em" Jay chắc chắn bởi dù sao Luhan cũng là người bạn thân nhất của mình.
"Sao thế em? Hình như em không được vui? Cách thức tiếp khách của em như thế này đây sao?" YongTee bạt tai đến cái thứ 5 với Luhan.
Chưa bao giờ Luhan thấy người đi cùng với mình chán ghét đến như thế nên thay vì vui vẻ, tươi cười Luhan luôn cảm thấy mệt mỏi, không những vậy nghĩ đến Sehun lòng càng thêm nặng trĩu và đây cũng chính là lý do yongTee đánh đập Luhan không hề thương tiếc.
"Lại trưng ánh mắt ấy ra, người ta bảo đẹp thường độc vậy ra đây cũng thế" YongTee túm tóc Luhan cười ha hả.
Nhìn thấy máu miệng đã chảy, Luhan chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau mà không phản kháng hay van xin YongTee ngừng đánh mình.
"Ngoan thế này cơ à" YongTee bắt đầu hôn hít, sờ soạng cơ thể Luhan, lúc này Luhan mới bắt đầu chống cự.
"Em đang làm gì vậy? Ngay khi anh còn lịch sự thì em biết mình nên làm gì?" YongTee vô cùng tức giận.
"Buông tôi ra" lần đầu tiên đi khách Luhan phản ứng lại.
"Rượu mời không uống đòi uống rượu phạt cơ à?" YongTee túm tóc Luhan kéo sền sệt trên nền nhà.
Căn nhà này tuy không quá rộng nhưng nội thất bên trong chẳng khác nào biệt thự và nó có khá nhiều phòng.
"Vào đây" YongTee mở cửa căn phòng cuối cùng của lầu hai và ném Luhan vào đây sau là khóa trái cửa lại.
Ngước mắt lên nhìn quanh, Luhan không lạ gì với những vật dụng cũng như những tấm ảnh khiêu gợi dục vọng trên tường và nó khiến cậu liên tưởng đến hôm mình bị cưỡng bức tập thể.
"Sao lại có chuyện này?" Luhan lại nhớ về những hình ảnh đêm kinh hoàng ấy. Bên cạnh là YongTee đang nhanh chóng cởi hết quần áo của mình chuẩn bị lao về hướng này.
"Tránh ra, tránh xa tôi ra" Luhan dùng hết sức của mình để chống cự lại cơ thể YongTee.
Bốp! Bốp! Luhan lại tiếp tục bị YongTee tát tai, khuôn mặt nhỏ xinh ngày nào bây giờ đã hằn những dấu tay cũng như vết máu loang ra khắp mặt.
"Như thế này thì chỉ có cách khóa tay và chân em lại, đúng trò anh thích" YongTee nhanh tiến về góc phòng lấy hai chiếc còng có vẻ khá chắc chắn nhất mang về phía Luhan.
Không quá lâu để khống chế Luhan.
"Cơ thể em như thế này, thảo nào những tay được em tiếp không thể nào chê, dù là một lời" YongTee sau khi đã khóa chặt tay và chân của Luhan liền lấy một chai rượu khui nắp và rót lên khắp cơ thể của Luhan.
Luhan biết mình bây giờ không thể làm gì, kí ức đêm hôm ấy lại hiện về nên bây giờ ngoài gào thét Luhan chỉ biết khóc.
END-XII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top