Chapter XI
"Thế tao đã nói gì đâu" Jay hơi sượng người nhìn về Luhan khi biết bạn mình đã hiểu ý của mình.
"Tao là bạn mày, tao biết" Luhan đưa ly mì chỉ còn nước cho Jay sau là tiến về phía Sehun.
"Thắng mất nết" Jay chỉ biết nhìn theo mà chửi đổng bạn mình.
Luhan quan sát nãy giờ cũng hiểu được tình hình nên nhanh chóng ra giải quyết. Sehun thấy hành động Luhan đưa cho mình một tờ giấy có ghi số nên cũng phần nào hiểu ra chuyện và theo quản gia Choi về nhà. Quản gia Choi có phần ngạc nhiên nhưng ông cũng không quan tâm mấy bởi việc phải làm là đưa được Sehun về nhà.
Một điều đặc biệt là tối hôm ấy Sehun không hề nhắn cho Luhan một tin nào như những kẻ vẫn thường hay tán tỉnh mình, Luhan có ngạc nhiên nhưng cũng không để ý nhiều bởi bản thân còn có nhiều việc phải lo.
...
"Mọi thứ anh đã chuẩn bị xong, ngày mốt chúng ta sẽ lên đường sang Trung Quốc" YongTee nhắn tin cho Luhan để thông báo.
"Ừm" một cách gõn lọn Luhan cũng chẳng muốn mất nhiều thời gian cho tên ôn dịch này.
"Mai em phải học cả ngày, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha" Sehun cẩn thận dặn dò Luhan.
"Anh biết rồi, anh lớn rồi đấy" Luhan trả lời nhưng cứ vô định bấm các kênh của tivi mà chẳng biết phải xem chương trình nào.
Sáng hôm ấy cả hai đều cùng dậy sớm và dĩ nhiên Luhan là người đi sau cùng. Đợi Sehun đi khuất Luhan mới vào phòng kéo cái vali đêm qua đã chuẩn bị sẵn ra ngoài, bây giờ chỉ chờ điện thoại gọi đến là đi.
Tour này Luhan quyết định ngày đi là 15 ngày, mà nói bản thân quyết định cũng không phải bởi EunBin nói nếu ngắn ngày quá cậu và Sehun sẽ tiếp tục bị làm phiền nên nhắm mắt Luhan chọn nhanh nửa tháng.
10 phút sau, có một chiếc xe xuất hiện trước cổng và một cuộc điện thoại đến, Luhan chậm rãi kéo vali và đóng cửa nhà.
Chưa lần nào Luhan thấy người nặng trĩu như bây giờ và thực lòng cậu chẳng muốn đi nhưng nghĩ đến Sehun hôm trước bị đánh đến bầm dập, nén một cái thở dài Luhan nhìn ngôi nhà thêm lần nữa và leo lên xe có YongTee chờ.
Xe chậm rãi chạy ra khỏi khu nhà, hình ảnh Sehun ngày trước chạy chân không để ngăn cản mình đi khách bây giờ lại hiện ra trước mặt Luhan, tim lại thấy nhói.
"Hình như mình đã có tình cảm với Sehun"...
...
Cánh cửa im lìm đến đáng sợ. Mọi thứ bây giờ Sehun đã từng mong nó đừng xảy ra nhưng ngay lúc này!
Sehun đã về, thực đây là cảnh cậu chẳng bao giờ muốn thấy nhưng hiện tại nó đang diễn ra, Luhan của cậu, Luhan hàng ngày đợi cậu đi học về, ăn cơm cùng cậu, trò chuyện với cậu, hôm nay không ở đây!
Không chần chừ Sehun lấy điện thoại ra và nhanh gọi cho Luhan nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà không hề thấy Luhan bắt máy.
Để gọi là tỏ ra quan tâm, chiều chuộng từ sáng đến giờ YongTee vẫn đang đưa Luhan đi đến các trung tâm lớn mua sắm và ăn uống.
"Bao giờ tôi mới được lên máy bay? Luhan mệt nhoài khi cả ngày cứ phải đi hết nơi này đến nơi kia.
"Em nôn nóng làm gì, chúng ta còn nhiều thời gian kia mà" YongTee chậm rãi.
"Tôi mệt" Luhan trả lời gõn lọn, "tôi đi vệ sinh một lát" thấy điên thoại rung khá nhiều Luhan biết Sehun gọi nên đành tìm cách đi xem.
Hơn 30 cuộc, "anh xin lỗi, anh lại phải tiếp tục con đường của mình" Luhan chỉ có thể nhắn tin, nếu gọi lại Sehun chắc chắn chẳng đời nào chấp nhận.
"Anh về đi, em xin anh đấy, chúng ta còn nhiều cách cơ mà, chẳng phải hôm bữa em đã nói với anh rồi hay sao?" Sehun cảm thấy đau đớn vô cùng khi Luhan lại nói những lời như trước đây.
"Anh đi rồi sẽ về, nhanh thôi, đợi anh nhé" lần đầu tiên Luhan lại nói câu chờ đợi với Sehun nhưng Sehun đã không trả lời lại...
"Em đâu rồi, bây giờ mình ra sân bay" YongTee đi vào nhà vệ sinh tìm kiếm Luhan.
"Tôi ra ngay đây" Luhan nén hơi thở dài lại, nhìn điện thoại lần cuối mong đợi tin nhắn của Sehun nhưng không thấy cậu hồi âm, cất điện thoại vào túi quần, tâm trạng của Luhan bây giờ hoàn toàn sáo rỗng, chưa bao giờ Sehun như thế này!
"Chắc đã đến giới hạn của em ấy rồi"!
Sehun lại khóc – niềm đau đớn này mãi đến khi nào mới có thể dứt, thật lòng yêu một người là như thế này sao?
Luhan lên máy bay nhưng tâm trạng đờ đẫn – anh sẽ sớm về, khi ấy chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới!
...
Sehun không có lòng kiên nhẫn để chờ đợi, sáng hôm sau cậu đã về nhà. So với những gì đêm qua suy nghĩ và nhớ đến lời bọn hôm trước đánh mình Sehun bây giờ không thể ngồi đợi Luhan về như mọi lần.
"Mặt mũi con bị làm sao thế kia?" bà Oh thấy Sehun về với vài vết bầm tuy đã mờ trên mặt nhưng vô cùng lo lắng.
"Con không sao đâu. Con về nhà lấy hộ chiếu" Sehun nói với mẹ mình.
"Con định đi đâu? Chẳng phải con ngay từ đầu không chịu đi du học theo ý ông và ba sắp xếp.
"Con đi có việc".
"Nói rõ cho mẹ nghe xem nào?"bà Oh thực khó hiểu nhũng gì Sehun đang nói.
"Tóm lại mẹ để hộ chiếu của con ở đâu, con không có nhiều thời gian" Sehun thúc giục mẹ mình.
"Chuyện này gia đình mình cần phải xem lại".
"Vậy tối nay con về nói chuyện với cả nhà" Sehun lại lao ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của bà Oh.
END-XI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top