Chapter X
"Em không phải như thế" Sehun thành thực.
"Chứ như thế nào?" Luhan không thắc mắc bởi nhìn qua cũng biết Sehun đến đây không phải vì những tên ham muốn dục vọng.
"Em, em thích anh. Anh có thể cho em xin số điện thoại được không?" Sehun nhanh chìa điện thoại của mình ra.
"Thích như thế nào? Vì lý gì mà thích?" Luhan hơi mím môi cười nhìn Sehun cứ mãi cúi đầu khi nói chuyện với mình.
"Em tình cờ thấy anh từ cửa hàng tiện lợi bước ra, thế là em đi theo anh và cuối cùng là em biết được anh ở nơi này" Sehun thành thực.
"Kiểu tình yêu sét đánh?" Luhan hỏi lại Sehun khiến lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn Luhan cười hiền, "cũng đẹp trai đấy chứ? Sao lại đi thích người như tôi, cậu thấy hết rồi, từ công việc đến môi trường tôi tiếp xúc hàng ngày".
"Nhưng, em tin anh không phải như những người trong quán bar này" Sehun chắc chắn.
"Mụ mị đầu óc thế sao? Chẳng có ai làm nghề này mà đàng hoàng cả. Về nhà đi, giành thời gian đó mà học" dứt lời Luhan quay người đi vào lại bên trong.
"Em học đủ rồi, anh cho em xin số điện thoại với" Sehun nhanh đi lên trước mặt Luhan nài nỉ.
"Cậu còn nhỏ lắm, đến đây cũng không tốt, dây vào những người như tôi không sợ bị đào mỏ à?" Luhan nhìn nhìn dáng điệu của Sehun đoán ra hoàn cảnh gia đình.
"Em không sợ, anh đừng suy nghĩ mấy chuyện ấy" Sehun lại cười vì nghĩ Luhan chỉ nói chơi.
"Tôi không cho số điện thoại được, cậu về đi" thay vì đôi co Luhan nhanh đi thẳng một mạch vào trong khiến Sehun có phần hụt hẫng.
Nhưng không dễ dàng bỏ cuộc, hôm sau và nhiều ngày khác Sehun vẫn đến, vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn thức uống cũ và cậu vẫn không ngứng quan sát Luhan như mọi khi.
"Tao nói đúng chứ, mày có ngưới si tình" Jay cứ nhìn Luhan cười cười bởi những gì hôm bữa bản thân quan sát và kết luận là hoàn toàn chính xác.
"Ừ, nhưng biết được bao lâu, mày biết đâu thiếu gì người như thế nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy" Luhan thoáng cười nhạt bởi cậu từ trước đến nay chưa thiếu gì người theo đuổi như Sehun.
...
Đêm khá khuya Sehun cảm thấy cổ họng mình có chút khô nên liền đi xuống bếp lấy nước uống, không quên sang phòng của Luhan để nhìn ngắm người minh thương đang say giấc và không phải bàn cãi khi điều giản đơn này cũng khiến Sehun cười một cách rất hạnh phúc.
"Mình có nên vào một tí không nhỉ?" Sehun bên ngoài đắng đo, "anh ấy ngủ say chắc không biết đâu" thế là len lén từng bước chân Sehun đã có mặt tại giường của Luhan.
...
"Em làm gì vậy?" Luhan thức dậy và nằm nhìn Sehun hơn 30 phút Sehun mới tỉnh dậy.
"Ơ" Sehun nhìn quanh quắc khắp phòng và biết đây là phòng của Luhan, "hôm qua, em khát nước định đi xuống bếp nhưng lại tạt sang nhìn anh" Sehun kể lại.
"Em nhìn anh đến sáng?" Luhan nhìn Sehun cười chăm chọc.
"Chắc do em cứ mãi nhìn nên ngủ quên thôi mà" Sehun đứng dậy đi theo Luhan thanh minh.
"Đồ ngốc" Luhan vẫn với câu nói quen thuộc nhưng không bao giờ ác ý chê bai Sehun.
"Em chỉ ngốc với anh thôi" Sehun nói với theo.
"Anh biết mà. Học đứng đầu như em thì không thể nào ngốc được".
"Sao anh biết? Anh điều tra em sao?" Sehun có phần thắc mắc.
"Không lẽ em biết nhiều thứ về anh còn anh thì không hề biết gì về em, như thế sao được" Luhan nháy mắt với Sehun.
"Hôm nay anh làm em bất ngờ ghê" Sehun cứ như đứa con nít được quan tâm nên cứ líu lo suốt buổi.
Càng quan tâm Luhan càng biết mình chẳng bao giờ xứng đáng với tình cảm của Sehun. Từ gia đình đến học hành, gia thế, Luhan hoàn toàn không hề có điểm nào gọi là có thể ngang được với Sehun, với phần nào Luhan cũng không tin gia đình Sehun sẽ cho Sehun làm những gì cậu thích ở tương lai như những việc bây giờ cậu đã và đang làm.
Luhan luôn xem Sehun như một người em trai của mình nhưng dạo này bản thân lại bắt đầu lo nhiều thứ hơn, chắc có lẽ do sống với nhau một thời gian cũng khá lâu nên dần có phần thân thiết.
...
"Cậu về nhà đi, ông chủ mà biết được sẽ rắc rối lắm" quản gia Choi ghé tai nói chuyện với Sehun sau khi tìm được cậu trong quán bar phức tạp này.
"Chú về đi, lát cháu sẽ về, ba cháu sẽ không biết đâu" Sehun một mực không chịu rời khỏi đây.
"Bà chủ đã biết nên mới bảo tôi đến đây, cậu nên về trước khi ông chủ biết mọi chuyện".
"Này, em si tình của mày có chuyện gì rồi kìa" Jay nhìn về phía quen thuộc liền chỉ cho Luhan.
"Mày nói Sehun?" Luhan đang ăn mì chậm rãi nhìn lên.
"Biết tên luôn rồi à?" Jay có phần buồn cười.
"Tao nhìn thấy bảng tên chứ không phải do quan tâm mà đi hỏi han lại".
"Cháu đã nói không về cơ mà" Sehun vẫn rất cứng đầu.
"Cậu nhìn xem, nơi đây là quán bar, mọi thứ vô cùng phức tạp, cậu mặc luôn cả đồng phục học sinh, bảng tên còn không tháo. Cậu cũng biết ông chủ làm ăn và có tiếng lớn như thế nào, nếu ông chủ và mọi người biết thì sẽ ra sao?" quản gia Choi khuyên ngăn Sehun, "nhưng làm sao cậu mặc đồng phục mà vẫn vào được đây?".
"Cháu có tiền mà" Sehun nhớ đến tên bảo vệ vẫn thường cho mình vào, lúc đầu còn khó chịu nhưng nay đã nhẵn cả mặt ra.
"Nếu cậu không đồng ý, tôi buộc phải đưa cậu ra khỏi đây" quản gia Choi nhất quyết.
END-X
Hôm nay mừng vì qua môn với tìm được việc làm thêm mình up nhanh thêm 1 chap hía hía
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top