Chapter VIII
"Anh biết em rất ngoan cơ mà. Anh và khách chờ em" EunBin trả lời tin nhắn xong liền gọi cho YongTee đẻ báo cáo tình hình cuộc hẹn sắp đến.
"Chỉ một lần cuối này nữa và đừng bao giờ động đến Sehun" Luhan suy nghĩ lần gặp gỡ này cũng chẳng khác bao lần đi làm của mình nhưng ngay cả cậu và Sehun đều không biết nó đang kéo theo nhiều bi kịch tiếp theo.
Về vết thương cũng không có gì nghiêm trọng nên khi người hết đau nhức Sehun đã đến trường theo ý của Luhan.
"Anh đừng đi đâu nha, em đi học rồi sẽ về nhanh thôi" Sehun ra cửa vẫn còn ngoái đầu nhìn lại dặn dò Luhan đến lần thứ tư. Thực thì cậu cũng chưa muốn đi học bởi câu chuyện hôm bữa Sehun nghe được cậu biết chắc chắn Luhan sẽ gặp nguy hiểm nếu như lại ra ngoài nhưng ý của Luhan đã nói Sehun dù không muốn cũng vẫn cố gắng mà chấp nhận.
Chiều hôm ấy Sehun về nhà vẫn còn thấy Luhan nên lòng có vẻ yên tâm khá nhiều khi Luhan đã không ra ngoài mà vẫn ở nhà đợi mình về.
"Đừng quên cuộc hẹn ngày mai" tin nhắn khá gõn lọn của EunBin đễ nhắc nhở Luhan, cũng chẳng them trả lời Luhan tắt hẳn máy.
Tối hôm ấy, một tin nhắn gmail được gửi vào hộp thư của Luhan với tất tần tật những thông tin liên quan đến vị khách hàng ngày mai – YongTee.
"Tên này vẫn thế" Luhan nhếch mếch cười khi thấy EunBin chơi bài cũ với mình. Sau cái ngày bị hắn hãm hại đã có 5,7 lần hắn gửi gmail cho Luhan về những tên khách lắm tiền nhưng Luhan chưa bao giờ động vào, đơn giản cậu chẳng muốn dính líu gì nhiều.
Gửi cái này chả khác nào để nắm vài thông tin cho biết rằng mình có quan tâm đến khách.
"Rách việc" Luhan lại quen miệng chửi những thứ vớ vẩn nhu thế này, "thích thì đi, cần gì phải tỏ ra quan tâm đế moi tiền, đằng nào chả ra giá trước rồi mới đi với nhau" tắt máy tính Luhan chui vào chăn khi đã khá khuya.
Sehun vừa đến trường Luhan cũng nhanh chóng ra khỏi nhà để đến điểm hẹn.
YongTee đến khá sớm, như thế cũng tiện cho việc quan sát Luhan. Hắn dĩ nhiên tò mò bởi thông qua cái miệng giới thiệu của EunBin và những người từng được Luhan ngó đến chưa có ai là nói không hài lòng về cậu, nên việc đến trước như thế này cũng hoàn toàn xứng đáng.
Hôm nay Luhan ăn mặc khá đơn giản, áo thun trắng cùng quần jean đôi chỗ rách cá tính cộng thêm đôi giầy thể thao trông cậu cứ như học sinh cấp ba. Có lẽ Luhan được ông trời ưu ái khi cho một khuôn mặt hài hòa ở tất cả mọi điểm, bao giờ nó cũng khiến người khác buộc phải chú ý nhiều nhưng bất đắc dĩ cậu mới phải làm nghề này...
"Địa chỉ quái nào chả muốn cho người ta đến thì có, cứ loằng ngoằng phát mệt" cho tiền xu vào một cái máy bán nước tự động Luhan cứ loay hoay nhìn ngó nghiêng để tìm tên đường đến chỗ hẹn.
Đi thêm 15 phút nữa Luhan mới thấy được tiệm café theo địa chỉ EunBin gửi. Khá nhanh để tìm được YongTee bởi hắn ăn mặc theo đúng những gì đã thông báo, vừa mở cửa Luhan đã trông thấy và đi thẳng đến ghế ngồi.
"Em tìm nơi này có vất vả không? Em uống gì?" YongTee bây giờ đã được thấy Luhan bằng xương bằng thịt và hắn phải công nhận những người trước nói đúng nhưng cũng không phải lo nhìn mà hắn quên mất phép lịch phải sự hỏi han Luhan.
"Nhờ phước cùa anh tôi đã uống nước ven đường rồi" Luhan đặt chai Coca đang uống dở lên bàn và cũng không muốn gọi thêm nước.
"Anh xin lỗi khi đã hẹn ở nơi này" YongTee cố tỏ ra lịch sự thêm một chút nữa bởi khi Luhan nói như thế này hắn biết cậu không có cảm tình nhiều với mình.
"Vào thẳng vấn đề đi, tôi không có nhiều thời gian" Luhan đề nghị.
"Em thật đúng mẫu người anh thích, cái gì cũng nên nhanh chóng" YongTee bắt đàu cảm thấy thú vị vói Luhan.
"Buồn cười, tôi đâu phải người đẩu tiên của anh mà anh nói thế. Anh như thế này cũng biết giới này phương châm bao giờ chẳng nhanh – gọn – lẹ" Luhan cảm thấy chán ghét vô cùng khi phải ngồi nơi này. Thứ nhất vì YongTee là người do EunBin giới thiệu, thứ hai nếu không vì Sehun chắc chắn Luhan sẽ không ở đây với cái tên xáo rỗng này.
"Nếu em đã nói thế thì anh vào thẳng vấn đề".
"Nhanh đi cho tôi còn về" Luhan lấy điện thoại ra lướt lướt không màn đến những gì YongTee sắp nói.
"Nhưng em không hề nghe anh nói" YongTee có phần khó chịu.
"Anh cứ nói" Luhan cũng cảm thấy YongTee có phần phiền toái.
"Anh muốn em đi tour với anh, em cho anh giá đi" YongTee nhanh chóng.
"Tour sao? Bao nhiêu ngày? Ở đâu?" Luhan liền trả lời để còn ra về.
"Nước ngoài, anh cho em chọn, em thích nước nào. Ngày cũng do em quyết?" YongTee cười hiền với Luhan.
"Anh có vấn đề sao? Anh đang bao tôi cơ mà" Luhan ngạc nhiên trước những gì YongTee nói bởi tử trước đến nay chưa có người khách nào như thế này.
"Nhưng em có quyền được tôn trọng và anh nghĩ mình nên có điều này giành cho em" YongTee nhìn Luhan cười một cách vô cùng trìu mến.
Luhan cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, loại khách này chưa bao giờ cậu gặp nên có chút khó hiểu "tôi sẽ liên lạc sau, được chứ?" Luhan có phần e dè.
"Không được, em vừa bảo nhanh – gọn – lẹ còn gì. Anh ưu ái em lắm nên mới như thế chứ anh biết lý do vì sao em mới chịu gặp anh" YongTee chỉnh gọng kính cười cười.
Luhan biết hắn đang nói về Sehun nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh "thôi được để tôi ra giá".
END-VIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top