Chapter VI
"Tới mức như thế sao? Tôi thực thấy thú vị" YongTee búng điếu xì gà đang dang dở quyết tâm phải gặp bằng được Luhan.
...
"Em bận lắm hay sao mà anh gọi không nghe máy? Hay lại đang đi với ai VIP lắm à?" EunBin nhắn tin cho Luhan sau khi YongTee ra ngoài.
"Có chuyện gì?" Luhan trả lời gõn lọn sau khi về phòng.
"Dĩ nhiên là anh muốn tìm mối cho em. Đừng căng thẳng thế".
"Tôi mượn anh sao. Đừng làm phiền tôi, những gì anh gây ra đã đủ rồi".
"Hấp tấp như vậy sẽ có ngày hối hận đó em" EunBin đe dọa.
Luhan cũng không trả lời nữa vì cậu cũng không muốn dây vào loại này.
Cái gì là anh em tốt, bạn hữu có nhau. Luhan nhếch môi nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy.
EunBin là một tay chăn dắt có tiếng ở các hộp đêm nhưng luôn tạo cho mình một vỏ bọc thư sinh, hoàn hảo đến lạ. Hắn là bạn cấp 3 với anh trai Luhan, cũng thường đến chơi nên được cả gia đình cậu tin tưởng. Chẳng thể ngờ vì tiền hắn đã giao Luhan cho 5.6 tên cưỡng bức trong một căn phòng đầy những dụng cụ tình dục.
Đêm ám ảnh mãi trong trí nhớ của Luhan, xin phép bố mẹ và anh trai cho Luhan đi sinh nhật em trai của hắn, hắn biết rõ hôm ấy anh trai của Luhan có việc bận nên mọi việc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn.
Ly rượu chết người ấy khiến Luhan mụ mị đầu óc và những cơ thể thay nhau đè nén lên cậu để giải quyết dục vọng. Với sức vóc nhỏ Luhan chẳng thể chống cực đến 5,6 tên cùng cửa phòng đã khóa trái.
Luhan gào thét trong vô vọng, càng chống cự càng phải chịu những bạt tai đau đến lã người, quẫy đạp bao nhiêu những sợi dây treo trên góc tường sẽ trói chặt lấy hai tay cùng chân của cậu.
Luhan bị hành hạ từ thâu đêm suốt sáng, cơ thể chẳng thể nhúc nhích, nơi tư mật đau đến mức cậu chẳng thể ngồi, nhìn xung quanh thấy những tên đêm qua hành hạ mình Luhan cảm thấy vô cùng uất hận, nếu giết người không ở tù thì lúc ấy cậu đã giết hết không chừa một tên nào, sau khi giết xong cậu sẽ tìm đến EunBin mà tính chuyện nhưng thực tế không như mơ, Luhan chẳng thể làm được gì ngoài vội mặc quần áo, đi về nhà và nằm mệt mỏi trong phòng.
"Anh thấy em có tố chất lắm nên hôm qua đã chuẩn bị cho em vào nghề" EunBin gọi điện cho Luhan sau khi hắn được nhận thêm tiền thưởng từ những tên tối qua.
"Như thế nào là tố chất?" Luhan nghẹn cả họng khi nghe EunBin nói với mình những lời này.
"Em phải biết là em đẹp. Và nghề này cần gì đầu tiên? Dĩ nhiên là khuôn mặt, có như thế mới có hứng lên giường chứ em" EunBin cười ha hả qua điện thoại.
"Tôi sẽ nói với bố mẹ và anh trai tôi chuyện này" Luhan gào lên.
"Để làm gì? Em phải cảm ơn anh đấy. À, XiuMin chưa nói cho em biết cũng phải, vị em còn quá nhỏ mà" EunBin nhớ lại câu chuyện XiuMin kể cho mình nghe về nguy cơ công ty của gia đình sẽ bị phá sản.
"Nói tôi nghe, nhanh lên" Luhan hối hả.
"Cứ đi làm nghề này đi, em sẽ giúp được gia đình em" EunBin tắt máy!
Một tháng sau gia đình Luhan xảy ra chuyện, bố mẹ cậu đều ngồi tù 15 năm, riêng anh hai XiuMin phải đi về nhà bác ở Busan trông coi công việc, đáng lẽ người đi là Luhan nhưng cậu biết nếu cứ như anh hai thì đến khi bố mẹ ra tù cả hai anh em cũng không thể lo cho bố mẹ. Đằng nào cơ thể cũng nhơ nhớp...cứ phải làm thôi!
...
Không ra ngoài đã hơn một tuần nhưng Luhan lại không cảm thấy buồn, dĩ nhiên là cậu không đụng vào balo tiền Sehun mang về. Nhìn lướt qua với số tiền ấy Luhan có thể sống cuộc sống xa hoa, ăn xài phung phí như bây giờ hơn nữa năm nhưng Luhan không làm vậy, cũng một phần vì Luhan không thích dùng tiền do mình không làm ra với dù sao thì với Sehun, Luhan không nỡ đối xử như mấy tên thường xuất hiện trong hộp đêm.
Luhan chợt nhận ra thỉnh thoảng ở nhà như thế này cũng hay, tránh xa những nơi ồn ào, đến với nhau bằng bia rượu thác loạn và kết thúc bằng thân thể khi cần cũng không hay.
Thừ suy nghĩ nếu không có đêm hôm ấy, cuộc đời bây giờ chắc đã khác!
Hàng ngày Sehun đi học về, nếu không nấu thì Sehun sẽ đưa Luhan ra ngoài ăn, sau là đi mua sắm những thứ Luhan muốn.
"Sao anh không dùng tiền của em?" Sehun thắc mắc.
"Anh còn tiền, với lại em mang về nhà đi, anh không lấy đâu" Luhan dút khoát.
"Mấy hôm nay rồi anh vẫn không thay đổi ý định sao? Thế lát em sẽ mua quẩn áo cho anh" Sehun vui vẻ tìm cach cho Luhan nhận đồ đạc cũng như sự quan tâm của mình..
"Em vẫn nhất quyết không chịu ra ngoài và tiếp khách?" EunBin lại nhắn tin cho Luhan.
"Chả liên quan chó gì đến anh, anh không hiểu tiếng người sao?" Luhan vô cùng tức giận.
"Được thôi" EunBin tắt máy. Tiếng cúp máy này không khác gì lúc nhà cậu xảy ra chuyện, Luhan lại cảm thấy lòng bất an.
END-VI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top