Chapter V

Sehun từ tốn đứng dậy đi thẳng vào phòng mình để lại một mình Luhan cứ ngơ ngác nhin theo.

"Chuyện gì đã xảy ra hay câu nói hôm trước của mình khiến Sehun thành ra như thế này" Luhan thắc mắc nhưng lại không dám hỏi bởi đây có vẻ là lần đầu tiên Sehun như thế.

Sehun bây giờ chẳng khác gì một cái máy, cậu vào tắm sau là vào bếp, cậu nấu ăn và xem như mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.

Cả hai ngồi vào bàn, thức ăn được bày biện, hôm nay họ ngồi đối diện nhau, tất cả dường đã có khoảng cách.

Sehun cảm thấy đau, người mình thương đang ngồi trước mặt và khi thoáng nhìn qua những dấu hôn trên cổ của Luhan cứ bay nhảy trước mặt.

"Anh làm như vậy, một đêm, một chuyến đi như thế được bao nhiêu?" Sehun thấy lòng thực khó chịu khi phải hỏi thẳng Luhan như vậy nhưng cứ để mặc làm ngơ cậu làm không được.

Luhan im lặng, nhét vội muỗng cơm vào miệng, cậu lại cười "em muốn biết để làm gì?".

"Anh cứ trả lời em" Sehun cứ tiếp tục nhìn Luhan chằm chằm.

"Giá rất cao và khá nhiều mức khác nhau" Luhan nuốt miếng cơm xuống mà như đang nghẹn.

"Anh có thể nói với em những khi anh phải đi...được không? Em sẽ mang về đúng số tiền ấy cho anh".

"Em mang về như thế được bao lâu? Bao nhiêu ngày? Bao nhiêu tháng? Cả đời được không?" Luhan gác muỗng xuống nhìn thẳng vào Sehun như cách nãy giờ Sehun nhìn mình.

"Trong khả năng của em, em sẽ làm những gì anh muốn và yêu cầu, chỉ cần anh đừng làm cái đó nữa" Sehun bắt đầu cảm thấy sóng mũi mình cay cay khi nghĩ đến cảnh Luhan bị người khác ôm ấp, vuốt ve thậm chí là làm chủ cơ thể của Luhan chỉ cần vung tiền ra là có tất cả người mình yêu.

"Em sẽ bao anh sao?" Luhan hít thở thật sâu.

"Em không phải những người đi bên anh vì nhan sắc hay cơ thể của anh nên sẽ không có từ bao nào ở đây. Em cần anh như đề nghị ban đầu em nói ra và em muốn anh coi đây là gia đình, được chứ?" Sehun thành thật.

"Gia đình? Em nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi Sehun".

"Em chẳng thấy có gì phức tạp. Em nói thẳng mong anh đừng buồn" Sehun từ tốn nhìn Luhan.

"Em cứ nói, anh không sao" Luhan chờ đợi.

"Vì anh luôn nghĩ anh ở trong môi trường ấy nên em mới dùng những lời như thế để nói với anh còn thực chất anh bao giờ cũng hoàn hảo trong mắt em. Người ta cho anh tiền và người ta có anh, em cũng có tiền. người ta đưa anh đi du lịch, em cũng có thể, người ta mua đồ hàng hiệu cho anh, em cũng hoàn toàn có thể nên hãy cho em một cơ hội".

"Em còn nhỏ lắm, chưa hiểu gì về cuộc sống đâu" Luhan ngắt lời Sehun.

"Anh đừng nói chuyện tuổi tác ở đây, chẳng có định mức nào quy định bao nhiêu tuổi mới được yêu cả. Có thể anh nghĩ em điên, nhưng nếu là vì anh thì điều đó đáng lắm, anh không biết là bây giờ ngay cả gia đình em còn không thấy nó quan trọng bằng anh. Em không những điên mà còn bất hiếu nữa nhưng không sao, em chỉ biết em cần anh" Sehun nhấp một ngụm nước xem như kết thúc những gì mình muốn nói.

"Vì lý gì em lại thành ra thế này?".

"Vì em yêu anh. Có thể là anh không cảm nhận được nhưng sự thật trong em là như vậy" Sehun thật sự buồn khi Luhan như chưa bao giờ xem lời cậu nói là sự thật.

"Ăn cơm đi, nãy giờ đã nói nhiều thứ ngoài lề rồi" Luhan yêu cầu.

"Anh sẽ suy nghĩ chứ?".

"Ừ" Luhan nhanh trả lời cho Sehun an tâm.

Điện thoại tối hôm ấy có khá nhiều cuộc gọi nhưng Luhan chẳng nghe cuộc nào, cậu chỉ rít thuốc và ngồi ngoài sân thượng. Sehun đã về nhà, cậu chỉ nghe nói thế còn lý do để về thì không biết.

"Mình yêu nghề thật hay do con đường này đã vào rồi chẳng thể rút chân ra" Luhan nhớ đến quá khứ của mình, "một quá khứ xăm xịt, hết chuyền từ tay người này sang người khác, bây giờ thí đã rành và muốn tiếp ai thì tiếp"...

"Em về rồi đây" Sehun về nhà hơn một tiếng đã trở lại, tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của Luhan, cậu liền đi xuống nhà xem xem Sehun có chuyện gì mà nghe giọng có vẻ khá hào hứng.

Thả phịch cách balo xuống ghế Sehun bắt đầu mở từng ngăn ra.

"Em làm gì vậy?" Luhan cau mày lại khi thấy trong balo toàn tiền là tiền, nhín sơ qua chắc chắn không phải con số nhỏ.

"Em biết anh sẽ không đồng ý nhưng em đã về nhà lấy tiền rồi, khi nào hết anh cứ nói em, anh đừng đi nữa" Sehun nhìn Luhan trả lời thật thà.

"Em điên sao?".

"Em không điên, em cũng có tiền mà, anh đừng đi nữa".

"Mang về đi. Anh không lấy" Luhan nhất quyết.

"Tại sao cơ chứ? Anh thích tiền, em đã mang về cho anh còn gì" Sehun thực không hiểu.

...

"Hấp dẫn lắm sao?" châm điếu xì gà tiếp theo YongTee bắt đầu cảm thấy có chút thú vị khi gọi đã hơn 30 cuộc vẫn không thấy người được giới thiệu là Luhan bắt máy.

"Phải nói là khuôn mặt rất thu hút ánh nhìn, cơ thể cũng hoàn mỹ".

"Nên giá cũng không rẻ. Đúng chứ?" YongTee cười cười tỏ vẻ khá rành về những việc như thế này.

"Dạ, đúng vậy. Nhưng đôi khi chưa hẳn có tiền đã được cậu ấy để ý đến".

END-V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top