Chapter LXV


"Mọi chuyện như thế thật sao?" bố Luhan lên tiếng.

"Đó là sự thật và con không hề giấu bố mẹ một lời nào" Sehun ôm Luhan vào lòng trả lời thẳng thắn.

"EunBin, hèn gì sau khi bố mẹ vào tù hắn cũng không còn liên lạc gì với con mặc dù lúc trước hai đứa chẳng khác nào hình với bóng" XiuMin đang nén nước mắt vô trong và rất thương cảm cho em mình.

Mẹ Luhan đi đến và nắm lấy tay con trai mình "những gì con trải qua đau đớn đến thế sao?".

Luhan thực muốn ôm lấy mẹ của mình nhưng cậu vẫn chưa biết bố mẹ đã tha thứ cho mình chưa.

"Con lại đây" người mẹ từ tốn.

Luhan cũng không cố gắng mạnh mẽ nữa mà ôm chầm lấy mẹ và khóc thật to.

."Con xin lỗi bố mẹ, mong bố mẹ hãy tha thứ cho con".

XiuMin thấy vậy cũng đến bên mẹ và ôm lấy Luhan, "anh xin lỗi khi làm bạn với loại ấy, anh xin lỗi em, anh hại em rồi Luhan".

"Anh đừng nói vậy" Luhan nhẹ nhàng nói với XiuMin.

"Con mong bố mẹ tha lỗi cho anh Luhan, đây không phải lần đầu con nói chuyện này. Lúc anh ấy nằm viện con đã về một lần chắc bố mẹ không quên và đây là lần thứ hai, con cũng nói hết sự thật rồi, mong bố mẹ..." Sehun đi đến gần bố Luhan lên tiếng.

Trầm ngâm một hồi lâu, bố Luhan mới lên tiếng "mọi người đừng khóc nữa, chuẩn bị ăn cơm đi".

"Con dẫn em đi rửa mặt đi, mẹ vào nấu mấy món" mẹ Luhan nói với XiuMin, "Sehun con cũng nghỉ ngơi tí nhé".

"Dạ, để con đưa Luhan đi cho ạ" Sehun nhanh nắm lấy tay Luhan đưa ra ngoài.

"Anh đừng khóc nữa, bố mẹ tha thứ cho anh rồi mà" Sehun lau nước mắt cho Luhan thật sạch và dỗ dành.

"Anh cảm ơn em nha, nếu em khong về anh cũng không biết giải bày với bố mẹ như thế nào" Luhan ôm chặt lấy Sehun thỏ thẻ.

"Sao anh lại cảm ơn em? Chúng ta là một gia đình mà, em không thích anh khách sáo đến thế đâu" Sehun hôn lên trán Luhan cưng chiều.

Bữa cơm ngày hôm ấy có lẽ là ngon nhất từ ngày gia đình Luhan gặp chuyện đến bây giờ.

Tối hôm ấy cả nhà cùng ngồi quay quần nói chuyện đến khá khuya vì ngày mai Sehun và Luhan phải về nhà lo cho Jinwoo của mình.

"Chuyện đã qua thì thôi vậy, bố mẹ cũng xin lỗi vì đã trách lầm con" bố Luhan lên tiếng, "sự thật không ngờ lại nghiệt ngã đến như thế".

"Cũng may là con không sao" mẹ Luhan đang nắm lấy cánh tay nhỏ bé Luhan vuốt ve rất lâu.

"Dạ, con cũng cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho anh Luhan chứ thỉnh thoảng cứ thấy anh ấy suy nghĩ chuyện gia đình rồi buồn rầu con lo lắm" Sehun lên tiếng, "sẵn đây, con cũng muốn mời bố mẹ và anh XiuMin thu xếp lên nhà con một chuyến để tính chuyện đám cưới cho chúng con ạ".

"Sehun nói phải đấy bố mẹ, Luhan khổ nhiều rồi, Sehun tốt và thương em ấy như thế, bố mẹ cũng phải tạo điều kiện để hai em danh chính ngôn thuậ về bên nhau chứ" XiuMin nói giúp cho Sehun và Luhan.

'Con đảm bảo với bố mẹ sẽ yêu và chăm sóc anh Luhan cả đời này. Đám sâu bọ hại anh ấy, ba con đã cho người giải quyết nên bố mẹ cũng đừng lo nữa ạ" Sehun giải thích thêm cho bố mẹ Luhan an tâm.

"Ừ, vậy để bố mẹ và anh hai thu xếp lên nhà con trong thời gian sớm nhất" bố Luhan nhanh đồng ý.

...

Sáng hôm sau, Sehun và Luhan cùng nhau ra tàu sớm để về với Jinwoo. Nhìn theo dáng con, bố Luhan không khỏi ngậm ngùi.

"Thằng bé của chúng ta đã quá mạnh mẽ rồi, sau biết bao nhiêu chuyện..." bố Luhan thờ dài, "tôi cũng ân hận vì khoảng thời gian khi ra tù, vì nghe người ngoài mà hành hạ Luhan lẫn tinh thần và thể xác khi con lại còn đang mang thai".

"Ông đừng suy nghĩ nhiều, đời người sao không có sóng gió cho được. Dù sao, bây giờ mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp lại. Việc cần làm là nhà mình nhanh chóng thu xếp lên nhà Sehun bàn chuyện cho hai đứa".

"Ừ, tôi sẽ thu xếp thật nhanh" bố Luhan đồng ý.

...

Sau một ngày đi đường và chăm Jinwoo sau hai ngày về nhà cả Sehun và Luhan đều thấm mệt.

"Đến đây em ôn nào anh Luhan" Sehun lại dỡ giọng nhõng nhẽo với Luhan.

"Sao thế? Em mệt nhiều lắm à?" Luhan nhanh đi đến và nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Sehun.

"Anh này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra phải không?" Sehun nhớ lại tất cả mọi chuyện.

"Ừ, vô số chuyện và anh cảm ơn em vì đã bên anh, cùng anh vượt qua tất cả mọi chuyện".

"Anh biết không, yêu anh không chỉ giúp em biết được tình yêu là gì mà còn giúp em trưởng thành hơn".

"Thật sao?" Luhan khẽ cười.

"Dĩ nhiên rồi, em từ một đứa chỉ biết học nhưng khi yêu anh, mọi thứ trong em thay đổi nhiều lắm. Có nhiều thử thách nhưng vượt qua rồi, em thấy yêu anh là quyết định hoàn toàn đúng của em" Sehun càng siết chặt Luhan hơn.

"Cảm ơn em, em không được từ chối lần cảm ơn này của anh đâu".

"Lần này em sẽ nhận" Sehun nhanh mỉm cười vì câu nói của Luhan, "anh này, anh biết không, trên người anh có một mùi hương lạ lắm".

"Lạ như thế nào cơ" Luhan thắc mắc.

"Cứ hấp dẫn em và em cảm thấy vô cùng đặc biệt. có lẽ đây là hương của người mình yêu thì phải".

"Hay thế cơ à? Bây giờ anh mới biết đấy".

"Biết đâu đây chính là vũ khí của anh giành cho em" Sehun nằm thấp xuống cho khuôn mặt của mình đối diện với Luhan.

"Em toàn đùa anh thôi".

"Em đùa anh làm gì chứ. Anh sẽ mãi yêu em và giành mùi hương này cho em chứ".

"Dĩ nhiên rồi, anh yêu em nhiều lắm".

"Em cũng yêu anh" Sehun bắt đầu hôn nhẹ vào đôi môi của Luhan một cách nhẹ nhàng.

...

Dự rằng đêm nay sẽ vô cùng thích hợp cho việc tạo ra em cho Jinwoo, đây có lẽ sẽ là một món quà mừng tiếp theo mà Sehun và Luhan giành cho hai bên gia đình và nó sẽ trở nên đặc biệt hơn khi hai cậu biết được đám cưới sẽ tổ chức vào tháng sau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top