Chapter LXIV
"Sehun nói không sai anh ạ" Luhan bắt đầu nấc lên rất mạnh, "ngày hôm đó..." Luhan kể lại cái đêm kinh hoàng ấy cho XiuMin nghe.
"Thằng khốn nạn" XiuMin vô cùng tức giận liền nắm tay mình lại thành một cú đấm lớn.
"Em không cần ai thương cảm cho anh Luhan sau những gì anh ấy trải qua mà cái em cần là mọi người cần biết những gì bắt buộc anh ấy phải chon con đường mà không ai muốn".
...
"Anh ở nhà trông con, em sang thăm Luhan đây" Jay nói với chồng mình sau khi cho con uống sữa xong.
"Sao em không gọi trước cho Luhan rồi hẳn đi".
"Nhờ ơn anh mà điện thoại em hỏng không sửa được, bây giờ muốn liên lạc với ai cũng khó như mò kim đáy bể" Jay nói mỉa chồng mình và bắt đầu đến nhà Sehun.
"Thật chả được chuyện gì ngoài làm cho mình có thai" Jay vừa đi vừa lầm bầm về chồng mình.
...
"Dạ, xin lỗi tôi đến tìm Luhan" Jay gặp cô giúp việc nhưng cũng rất lễ phép chào hỏi.
"Cậu đợi một lát".
"Mời cậu ấy vào nhé, không sao đâu" bà Oh vui vẻ.
"Dạ, con chào cô" Jay đoán chắc đây là mẹ Sehun.
"Chào con, con là Jay phải không?" bà Oh đã nghe nhiều về Jay từ chồng mình, Sehun và Luhan nhưng nay mới có dịp được gặp.
"Dạ, đúng rồi ạ, con là Jay, bạn của Luhan, cô là mẹ của Sehun ạ?".
"Ừ, cô là mẹ của Sehun. Nay con đến chơi nhưng Luhan và cả Sehun cũng không có nhà, con ngồi chơi với cô được không?" bà Oh đon đã mời nước Jay.
"Thế ạ, cũng không sao. Con đến thăm Luhan và em bé nhưng do không báo trước nên...".
"Để cô bế Jinwoo xuống cho con nhé" bà Oh đi lên lầu bế tiểu bảo bối xuống.
"Ôi, nhìn cưng quá. Giống Sehun như tạc luôn cô ạ" Jay dang tay đón lấy Jinwoo không ngừng khen ngợi
"Lâu rồi, con chưa được gặp Luhan, điện thoại lại bị hỏng, nay chồng con ở nhà và thu xếp được công việc nên con mới đến được, chắc Luhan buồn con lắm" Jay nói thật với bà Oh.
"Luhan không phải người như vậy đâu con nên con đừng suy nghĩ vậy. Mà thời gian qua cũng có nhiều chuyện xảy xa..." bà Oh thở dài nhớ lại.
"Con hỏi không phải nhưng có chuyện gì với Luhan sao cô?" Jay lo lắng cho người bạn thân nhất của mình.
Bà Oh cũng không giấu giếm mà kể cho Jay nghe mọi việc Luhan phải trải qua.
"Trời đất, lũ khốn nạn" Jay vô cùng bức xúc.
"Lúc ấy cả nhà chỉ biết cầu nguyện cho Luhan, và sức ép từ gia đình lúc ấy cũng khiến Luhan suy sụp rất nhiều".
"Đến bây giờ gia đình Luhan vẫn không tha thứ sao cô?" Jay ôm Jinwoo vào lòng chặt hơn trước với tâm lý của một người đã sinh con và coi con hơn cả mạng sống của mình.
"Luhan đi vắng cũng vì chuyện này đó con, Sehun không an tâm nên đã theo cùng và bây giờ cô chưa nghe được tin tốt lành nào cả" bà Oh buồn rầu.
"Con nói thật với cô, đúng là chúng con đã phải làm chuyện ấy để kiếm tiền, thứ mà chẳng khác nào cặn bã của xã hội nhưng chúng con...".
"Con đừng nói vậy, cả hai đã bước ra khỏi con đường ấy và tạo cho mình một cuộc sống chứ đâu chọn nghề ấy mãi mà con lại nói thế này".
"Con thì không nói, Luhan ngày ấy thuôc dạng hot của quán bar, người muốn gặp không thể nào kể nhưng không phải ai cậu ấy cũng đi. Thời gian ấy gia đình Luhan như cô cũng biết, và chẳng thể làm gì khác cùng sự đe dọa của EunBin, Luhan không còn cách nào khác" Jay nhớ lại.
"Không có ngày nào Luhan không khóc với con và để hạn chế, Luhan chỉ đi với người ra giá cao nhất chứ không hết người này đến người khác...Khi cậu ấy dọn ra sống với Sehun, con biết Luhan đang có tình cảm thực sự, điều mà trước giờ con chưa bao giờ nhìn thấy ở Luhan".
"Cô cũng biết thời gian ấy bởi Sehun có ra ngoài sống".
"Lần đi Tứ Xuyên chắc cô cũng biết chứ ạ?".
"Cô không sao quên được lần ấy Sehun và chú ở nhà đã cãi nhau như thế nào, thậm chí còn từ cả mặt nhau" bà Oh rớt nước mắt nhớ lại.
"Dạ, lần ấy Luhan đi là vì Sehun nhưng không ngờ tên YongTee quá tàn ác...".
"Lần ấy cô cũng có nghe nói, thật, cô thương Luhan cũng vì những sự hi sinh này".
"Luhan khổ nhiều lắm rồi cô ạ. Không phải vì là bạn mà cháu bênh nhưng cháu là bạn thân của cậu ấy, những gì cậu ấy làm cháu đều biết nên cháu không nói giúp cho cậu ấy khi Luhan thực sự là một người tốt" Jay chắc chắn.
...
"Bố mẹ tưởng chuyện phải tiếp khách và làm hài lòng người ta vui lắm sao?" Sehun vô cùng bức xúc, "hay bố mẹ nghĩ anh Luhan có máu đĩ điếm nên chọn nghề đó".
"Sehun em đừng nói nữa" Luhan nhanh đứng lên ôm lấy Sehun khi thấy Sehun đang không giữ được bình tĩnh nữa.
Thấy Luhan đang ôm mình, Sehun nhanh nhẹ giọng lại, "bố mẹ không biết con thương anh Luhan như thế nào đâu".
Vuốt mái tóc của Luhan một cách cưng chiều, Sehun tiếp tục "cho dù bây giờ có làm gì, đối xử tốt với anh Luhan như thế nào cũng chưa chắc bù đắp được cho anh ấy vậy mà bố mẹ cứ một mực không tha thứ".
"Em ấy khổ nhiều rồi mà bố mẹ vẫn vậy sao?" XiuMin cũng bức xúc lên tiếng.
Bố mẹ Luhan lúc này bắt đầu đi ra ngoài.
END-LXIV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top