Chapter LXII
Luhan quyết định về không do ai tác động, cậu nghĩ thời điểm này đã thích hợp để về nói chuyện với bố mẹ và anh hai. Mặc dù lòng lo lắng nhưng cậu không thể không về với bố mẹ mình một lần.
"Anh cho em theo với được không?" Sehun nằng nặc.
"Em có thương con không? Jinwoo đang chờ em bế kìa" Luhan đưa Jinwoo cho Sehun.
"Dĩ nhiên là có rồi, sao anh lại hỏi như thế? Em thương anh, thương cả con, thương rất nhiều là đằng khác ấy chứ".
"Vậy em không đi cùng anh được, em đi với anh rồi Jinwoo của chúng ta sẽ như thế nào?" Luhan đưa ra ý kiến.
"Anh nói đúng nhưng để anh đi một mình,thật...".
"Anh sẽ thu xếp về sớm, khoảng 2,3 ngày thôi không phải một tuần, em đồng ý không?".
"Dạ, vậy cũng được. Nhưng nhỡ anh về mọi người không còn ở đấy thì sao?" Sehun lo cho Luhan.
"Em yên tâm, mặc dù bố mẹ bắt anh hai đổi số không được liên lạc với anh nhưng hai anh em đã lén lút trao đổi qua lại mới thời gian gần đây".
"Thật sao anh?" Sehun ngạc nhiên.
"Ừ, anh chưa nói với em do mấy hôm trước em đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến".
"Dạ, vậy bao giờ anh về Busan".
"Ngày mốt anh đi, đến nơi anh sẽ liên lạc cho em. Anh không sao đâu, ba em nói gia đình không bao giờ bỏ rơi con cái mà".
Luhan lên đường với một tâm trạng trống rỗng và đầy sự lo lắng của mọi người ở nhà nhưng phải về gặp bố mẹ một lần là điều không thể nào không làm.
Vừa đến nơi Luhan đã nhanh gọi về cho Sehun, một phần để Sehun an tâm cũng như hỏi thăm tình hình Jinwoo ở nhà.
"Con đường này lâu lắm rồi mình mới trở về" Luhan thở dài và bắt đầu tiến về nhà.
Đứng ở cổng gần 15 phút, Luhan mới có dũng khí đi vào trong.
"Bố!" Luhan cất tiếng gọi khi thấy ông đang ngồi đan lưới.
Ngước mắt lên nhìn không bao lâu, ông nhanh đi vào trong để Luhan lại một mình.
Luhan nhanh chóng đi theo.
"Em vè khi nào vậy Luhan?" XiuMin từ trong đi ra.
"Anh hai, em vừa về, bố mẹ..." Luhan nhìn ra sau buồn rầu.
XiuMin cũng thở dài "em cứ vào trong nhà đã".
"Đi ra, đi ra khỏi đây. Nơi này không chứa chấp những đứa như mày" Luhan vừa đặt túi của mình xuống đã thấy bố ra ném thẳng ra ngoài cửa.
"Bố, con xin lỗi" Luhan nhìn túi đồ của mình lên tiếng.
"Đi, đi ra khỏi đây" bố Luhan đang kéo lấy tay Luhan dắt ra ngoài.
"Bố, em vừa về, con xin bố mà" XiuMin cũng nhanh lên tiếng can ngăn.
"Con xin lỗi mà bố" Luhan bắt đầu rơi nước mắt.
"Tao và mẹ mày không có đứa con dơ dáy, tai tiếng như mày. Nhanh đi ra khỏi đây" bố Luhan chỉ tay ra ngoài cửa rất dứt khoát.
"Con sai rồi mà bố, bố mẹ tha lỗi cho con" Luhan đã quỳ xuống van xin.
"Bố nghe em ấy giải thích được không?" XiuMin xót thương cho em trai của mình.
Chát!
XiuMin sững sờ khi thấy bố tát Luhan một cái rất mạnh.
"Luhan, Luhan em có sao không?" XiuMin nhanh ôm lấy Luhan.
Luhan không trả lời mà chỉ lắc đầu cho anh mình an tâm.
"Bố nghe con nói được không? Con về đây để chịu tội với bố mẹ đây mà".
"Lời nói của đứa như mày liệu còn có giá trị sao?" người bố nhất quyết không muốn nghe bất kì lời nào của Luhan.
"Bố đánh con, bó mắng con sao cũng được nhưng bố nghe con nói có được không" Luhan tha thiết van nài bố mình.
Không dùng lời nữa, bố Luhan nhanh kéo cậu ra ngoài.
Rầm!
Cánh cửa đã nhanh đóng lại, để lại một mình Luhan đang giàn giụa nước mắt.
"Bố, sao bố lại làm vây?" XiuMin đang lao ra cửa để ra với Luhan.
"Đã nói cắt dứt liên lạc tại sao bây giờ Luhan lại về được đây?" người bố quay sang hỏi Xiumin với một thái độ vô cùng tức giân.
"Em ấy dù sao cũng là em con, do bố mẹ sinh ra...".
"Nhưng bây giờ thì khác rồi" dứt lời người bố nhanh đi vào phòng.
Luhan nghe hết những lời này và không thể nào không đau lòng. Cậu vẫn đang quỳ trước cửa mà không hề đi đâu.
"Em vào nhà đi" XiuMin đang nâng Luhan dậy.
"Anh vào nhà đi, em không sao, em không muốn anh bị liên lụy đâu" Luhan từ chối đề nghị của XiuMin.
"Em nói gì kì vậy, bố tức nên nói vậy thôi, vào nhà với anh".
"Không đâu anh hai, em quỳ ở đây cho đến khi bố mẹ đồng ý nghe em giải thích mọi chuyện".
"Em điên sao?" XiuMin hốt hoảng.
"Bây giờ em làm gì còn cách nào khác hả anh hai?" Luhan nhanh lau đi nước mắt của mình.
"Anh sẽ thuyết phục bố mẹ cho em" XiuMin nhanh nào nhà nói chuyện với bố mẹ bởi cậu biết Luhan đã nói thì sẽ làm.
...
"Anh à, mọi chuyện có khá hơn không?" Sehun lo lắng gọi cho Luhan để biết tình hình.
"Anh không sao, con sao rồi em?" Luhan nén giọng của mình để nói chuện với Sehun bởi cả ngày cậu đã khóc rất nhiều, giọng bây giờ cũng đã khàn đặc hẳn đi.
"Anh không giấu em đấy chứ?" Sehun muốn biết chắc chắn.
"Em đừng lo, chăm sóc tốt cho con em nhé" Luhan muốn nhanh cúp máy để che dấu cảm xúc lúc này của mình.
...
"Giấu em như thế này cơ à?" Sehun đi đến và quỳ cùng bên cạnh Luhan.
"Sao em lại ỏ đây?" Luhan giật bắn mình nhìn Sehun đang bên cạnh mình.
"Em không an tâm và suy nghĩ của em hoàn toàn không sai" sau nhiều lần về cũng như nói chuyện với bố mẹ Luhan, Sehun biết việc Luhan về như thế này cũng khó để xoay chuyển tình hình.
END-LXII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top