Chapter LXI
XiuMin ngơ ngác nhìn bố của mình lòng cảm thấy thương Luhan vô cùng.
"Nếu bây giời mình vô lại bệnh viện gia đình Sehun có đồng ý hay không?" XiuMin thực muốn vào xem tình hình của em mình.
"Tôi đã bảo muốn cậu ấy sống thì thôi cho những cú sốc à?" vị bác sĩ có vẻ tức giận với những gì hôm nay tác động vào Luhan.
"Thành thực xin lỗi, chuyện này chỉ là ngoái ý muốn" bà Oh lên tiếng.
"Một lần nữa, nếu cứ để tình trạng này xảy ra chúng tôi buộc phải cách ly cậu ấy cho đến lúc khỏe hẳn đấy".
Sehun không nói bất kì một câu nào, bây giờ cậu chỉ muốn vào gặp Luhan và nếu Luhan tỉnh dậy cậu biết giải thích như thế nào về chuyện gia đình của Luhan.
"Con mệt quá mẹ ạ, sóng gió cứ luôn bủa vây khiến con bây giờ chẳng biết phải làm sao. Còn em bé nữa, không biết khi ra đời có mạnh khỏe không?".
Bà Oh hiểu những gì con trai mình đang trải qua, nhìn Sehun lo lắng và ốm đi rất nhiều khiến bà không thể nào cầm được lòng.
"Con về nhà nghỉ ngơi 1, 2 hôm rồi hãy vào được không?".
"Con không đi đâu cả, hay mình cho anh Luhan về nhà được không mẹ?"
"Nhà mình máy móc không hiện đại bằng bệnh viện, nhỡ có gì gọi bác sĩ không kịp đâu con" bà Oh lý giải.
"Dạ, con chỉ mong anh ấy mau khỏe và quên đi những chuyện quá khứ".
Luhan đã tỉnh lại và cậu hoàn toàn như một người khác, cậu không nhắc gì về những gì đã xảy ra, đặc biệt là hỏi han Sehun về chuyện bố mình đã đến thăm.
"Khi nào anh về nhà được, có thai mà nằm hoài ở đây cũng không phải là cách" Luhan nhìn Sehun thực muốn biết câu trả lời.
"Nếu tình hình sức khỏe của anh chuyển biến tốt và anh chịu ăn uống thì cuối tuần này chúng ta sẽ về nhà" Sehun cũng không muốn giấu.
"Ừ, anh nhớ nhà rồi, nhớ những món mẹ nấu và những lần chơi cờ với ba" Luhan mỉm cười yếu ớt.
"Anh không nhớ em sao?".
"Em bên anh cả ngày, vất vả nhiều rồi, nay em ốm lắm đấy".
"Chỉ cần anh khỏe, em sao cũng được mà" Sehun nhanh ôm lấy Luhan.
Luhan biết từ ngày mình nhập viện đến giờ, gia đình Sehun không một giây phút nào ngưng lo lắng, cầu nguyện. Không những vậy, Luhan còn đang mang thai, không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho em bé trong bụng, cứ nằm và truyền nước, chạy dịch thế này thật sự chỉ khiến mọi thứ tệ đi, cậu cần phả bồi bổ lại cho em bé nên Luhan đành phải gác lại chuyện gia đình mình.
Một tuần sau, Luhan được về nhà trong sự hân hoan chào đón của mọi người, cậu cũng thấy vui vì gần cả tháng với biến động ấy bản thân như một lần nữa được sống lại.
"Không bao lâu nữa con của chúng mình được ra đời, anh và em cùng cố gắng nha" Sehun động viên Luhan.
"Anh biết chứ nhưng hôm siêu âm, con không có gì bất thường phải không em?" Luhan lo lắng mọi người sẽ giấu mình.
"Anh an tâm, con của chúng ta không sao. Chắc lúc ấy anh đau lắm...".
"Phải nghĩ cho con chứ em, nhưng bây giờ anh bình an như thế này đã là một phép màu rồi. Gia đình nhỏ của mình cùng cố gắng nào" Luhan động viên Sehun.
...
Cuối mùa thu năm ấy, Luhan đã hạ sinh cho Sehun một bé trai kháu khỉnh, khỏa mạnh.
Bà Oh đã không kiềm được nước mắt khi bế cháu trên tay, "đúng là trời thương nhà mình con ạ, cuối cùng em bé và Luhan cũng khỏe mạnh".
Luhan cũng không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy đứa con mình đứt ruột sinh ra và đặc biệt hơn đây là kết tinh tình yêu cả cậu cùng Sehun.
"Em sao vậy Sehun?".
"Em hạnh phúc quá anh Luhan" Sehun đang bế con trên tay và sụt sịt mũi.
"Em là trụ cột phải mạnh mẽ chứ".
Em bé được Sehun đặt tên là Jinwoo, đây chẳng khác nào một bản sao của Sehun, Luhan chẳng khác nào đẻ thuê – đây là câu nói mọi người thường chọc khi nhìn thấy tiểu bảo bối của cả hai.
Sehun từ ngày có con dường như trưởng thành hơn và cậu phụ giúp Luhan mỗi lúc có thể bởi cậu không muốn thấy Luhan vất vả nhiều.
...
"Hôm nay, con có chuyện muốn nói với ba mẹ" Luhan đặt chén cơm của mình xuống và nói chuyện với mọi người.
Mọi người đều khá ngạc nhiên, đặc biệt là Sehun.
"Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em nhưng anh muốn cho cả nhà biết ý định của anh" Luhan nhanh nói với Sehun.
"Anh nói đi, em và cả nhà cùng nghe anh" Sehun nhẹ nhàng.
"Dạ, thưa ba mẹ, Jinwoo bây giờ cũng cứng cáp, con muốn thưa với ba mẹ và Sehun, chuyện là con muốn về nhà khoảng một tuần" Luhan im một lúc mới tiếp tục, "con muốn về gặp bố mẹ để giải quyết những chuyện trước đây...".
"Em sẽ đi với anh" Sehun lên tiếng.
"Đúng rồi, nên đi với Sehun con ạ" ba Sehun lên tiếng.
"Phải đó con" mẹ Sehun đồng tình.
"Dạ, con muốn về một mình, nếu Sehun về chung thể nào...cũng không ổn" Luhan nghĩ về bố mẹ mình.
"Nhưng em không an tâm" Sehun không đồng ý.
"Coi như anh xin em với ba mẹ, con sẽ sớm về. Jinwoo nhờ ba mẹ và Sehun chăm sóc giúp con. Cũng tốt khi Jinwoo theo Sehun nên con khá an tâm" Luhan nở một nụ cười cho cả nhà an tâm nhưng thực tâm lòng cậu cũng đang vô cùng rối bời.
END- LXI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top