Chapter LX

Cuối cùng Sehun và mẹ của mình phải ra ngoài cho bố con Luhan nói chuyện.

"Mình mở cửa được không mẹ? Con thực nóng lòng lắm" Sehun bước ra ngoài nhưng tinh thần vẫn còn ở trong phòng với Luhan.

"Con cứ mở cửa hé ra, đừng đóng hẳn. Mẹ cũng không biết vì sao bố Luhan lại có thái độ lạ đến như vậy".

Mẹ con Sehun vừa đi ra, XiuMin nhanh chạy đến giường bệnh của Luhan.

"Em có khỏe không? Em thấy trong người như thế nào rồi?" XiuMin ôm lấy Luhan cho dựa vào người của mình.

"Em không sao" Luhan thều thào nhưng căn phòng yên tĩnh như thế này hoàn toàn có thể nghe được.

"Mẹ không đến cùng bố và anh ạ?" Luhan muốn nói chuyện với bố của mình.

"Ừ, mẹ con bận, mẹ con sẽ đến sau" bố Luhan vẫn rất lạnh lùng.

"Con xin lỗi, hôm ấy con và Sehun không về đón bố mẹ được" Luhan có chút buồn.

"Thôi, không sao. Tại sao con lại thành ra như thế này?" bố Luhan có vẻ nghiêm mặt.

"Bố, em chưa khỏe, mình nói chuyện này sau được không?" XiuMin biết bố mình muốn gì nên nhanh ngăn cản.

"Con để em trả lời"

Luhan thật sự lúng túng, cậu cũng chẳng biết phải nói sao về trường hợp này khi tay chân băng bó khắp nơi, có thể lại đang nhờ máy móc để phục hồi.

"Trong thời gian bố mẹ đi tù, con đã làm gì?" bố Luhan hỏi dồn.

"Con, con...đi làm" Luhan lí nhí câu trả lời.

"Bố đã hứa với con rồi mà, em ấy đang ốm, bố có thể ngưng hỏi chuyện này được hay không?" XiuMin nhanh đứng dậy như muốn che Luhan lại.

"Hình như không ổn rồi, con vào đây mẹ" Sehun nghe rõ mồn một mọi thứ nên nhanh chạy lao vào.

"Con đã giải thích hết với bố rồi" Sehun nhanh đứng bên cạnh XiuMin che chắn Luhan lại, "anh ấy đang yếu lắm, không lẽ bố muốn anh ấy có chuyện gì bố mới chấp nhận sao?".

"Có chuyện gì sao?" Luhan dùng tí hơi của mình để lên tiếng.

"Bố muốn con nói rõ về những gì con đã làm trong thời gian bố mẹ ngồ tù và khoảng tiền hàng tháng con gửi về không hề nhỏ. Số tiền ấy ở đâu ra".

Sehun nhanh ôm Luhan lại "anh bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu". Sehun nhanh xoay sang bố của Luhan "con xin bố không được sao?".

Luhan bắt đầu rơi nước mắt.

"Đúng là con không tốt thật nhưng bố nghe con nói được không?".

"Không nói, không giải thích gì cả, anh nghe em không được khóc, em không muốn tình trạng xấu đi đâu" Sehun ghì lấy bờ vai của Luhan mà ngăn cản.

...

"Anh không xoay chuyển được tình hình sao?" bà Oh nhanh gọi cho chồng của mình.

"Có chuyện gì sao em? Không lẽ bố của Luhan đang làm ầm lên ở bệnh viện" ông Oh ngạc nhiên.

"Đúng rồi, anh ấy bắt Luhan kể lại mọi chuyện đã làm cũng như số tiền Luhan gửi về hàng tháng" bà Oh hấp tấp.

"Tối qua, anh có nói chuyện nhưng chỉ xoay chuyển được một tí, anh ấy có nói sẽ suy nghĩ thêm nhưng bây giờ sao lại thành ra như thể này".

"Sehun vào với Luhan rồi, em không biết có thể ngăn cản được hay không nữa. Hay em nhờ bác sĩ can thiệp".

"Ừ, em đi nhanh lên, may ra bác sĩ còn có thể" ông Oh đồng ý.

"Con biết bố mẹ chẳng bao giờ chấp nhận được những gì con sắp nói nhưng thực sự con cũng không hề muốn phải bước chân vào" Luhan bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn.

"Con xin bố mà, bố đừng bắt anh ấy nói nữa" Sehun không kiềm được cảm xúc nữa, "con không phải là anh ấy nhưng những gì anh ấy phải chịu nó đã đau khổ lắm rồi, thực tâm trong cảnh ấy chẳng khác nào chết đi sống lại".

"Sehun nói đúng, bố đừng ép em ấy nữa, em ấy vãn chưa khỏe hẳn đâu".

"Xin lỗi, phòng bệnh này bệnh nhân hơi đặc biệt nên xin đừng làm ồn, với bây giờ đã đến giờ uống thuốc, truyền dịch cho bệnh nhân nên xin người nhà hãy ra ngoài" y tá và bác sĩ nhanh vào làm theo ý của bà Oh.

Sehun chỉ được ở lại với Luhan nhưng bây giờ Luhan chỉ biết khóc mà không nói được lời nào.

"Em xin lỗi, anh đừng khóc, chúng mình còn con nữa" Sehun chỉ biết động viên Luhan.

"Bố mẹ đã biết hết rồi phải không Sehun?" Luhan đang nấc lên từng hồi.

"Chuyện ấy không quan trọng, anh đừng suy nghĩ nhiều" Sehun thiệt không muốn nói ra mọi chuyện cho Luhan nghe.

"Em còn định giấu anh nữa hay sao?" đôi mắt ngấn nước của Luhan đang nhìn Sehun một cách vô cùng đáng thương.

"Em không giấu, em không hề giấu anh nhưng bây giờ cho dù sự thật được phơi bày mọi thứ vẫn không thay đổi được".

"Em nói thế là sao?" Luhan bắt đầu khó thở.

"Bác sĩ, bác sĩ" Sehun nhanh chạy đi gọi bác sĩ.

Luhan lại tiếp tục được cấp cứu.

...

Bố Luhan đã yêu cầu XiuMin về nhà ngay với mình mà không cần phải ở lại theo dõi tình hình của Luhan ra sao.

"Bố làm thế sao được, Luhan vẫn không biết đang như thế nào" XiuMin không đồng ý.

"Vậy con ở lại đây đi".

"Bố đang nói gì vậy? Mục đích chúng ta lên đây chẳng phải vì Luhan sao? Bố cũng đã hứa với con là chờ em khỏi hẳn nhưng khi thấy em đang được không như không hề khỏe, bố vẫn muốn biết được sự thật".

"Con ở lại đi" 

END-LX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top