Chapter LVII


"Có chuyến nào cấp tốc nhất không? Có chuyến nào không?" Sehun lao đến quầy bán vé để hỏi nhân viên.

"Sắp có tàu nhưng không phải tàu cấp tốc ạ" cô nhân viên có phần hoảng hốt nhìn Sehun trả lời.

"Tôi đi một mình tôi chuyến cấp tốc được không? Bao nhiêu tiền nhà tôi trả hết".

"Xin lỗi anh, mỗi đường tàu đều có giờ giấc và lộ trình riêng nên mong anh thông cảm".

Lên tàu Sehun không hề ngồi yên một chỗ mà cậu đứng ngay chỗ cửa ra vào và cứ 30 phút cậu lại gọi điện cho bà Oh để biết về tình hình của Luhan.

"Luhan đang được cấp cứu, con đi đến đâu rồi" bà Oh không kiềm được nước mắt trước cảnh này.

"30 phút nữa con sẽ về đến bệnh viện, anh ấy sẽ không sao phải không mẹ?" Sehun luôn tin tưởng.

"Về nhanh con nhé!" bà Oh không dám trả lời gì nhiều mà chỉ mong Sehun về thật nhanh.

"Bố mẹ có thể lên thăm em được không?" XiuMin lên tiếng với bố mẹ của mình, "con là đứa tin Luhan nhất và con muốn nghe chính miệng em ấy nói về chuyện ấy".

"Bố mẹ không đi".

"Con nghĩ Sehun như thế thì tình hình của Luhan cũng nguy kịch lắm rồi. Con sẽ lên thành phố" XiuMin quả quyết.

...

Vừa xuống tàu Sehun đã lên taxi và phóng như bay đến bệnh viện.

"Tránh ra, xin lỗi, tôi đang vội" Sehun băng qua dòng người đông đúc trong bệnh viện để lên với Luhan.

Chừng vài bước chân nữa đến phòng cấp cứu, Sehun thấy cả người mình đông cứng lại khi từ trong phòng một băng ca được đẩy ra với tấm khăn trắng che kín người và phủ hẳn lên mặt.

Sehun quỵ xuống tại chỗ, nước mắt bây giờ không còn để rơi, Sehun không thể nào chấp nhận được sự thật...

"Em bảo anh chờ em về? Em đi không lâu mà sao bây giờ anh lại như thế này?" Sehun chống hai tay mình xuống đất như để trụ lại cả người mình khi cơ thể chẳng thể nào còn chút lực.

"Em dễ lừa lắm hay sao mà anh lại đối xử với em như vậy?" Sehun cấu chặt tay mình trong khi cơ thể đang run lên bần bật.

Hai người bác sĩ đang đẩy băng ca cũng hiểu được cảnh này nên cũng không gấp đưa người đã mất vào phòng lạnh.

...

"Con nghĩ Luhan không như EunBin nói đâu, em ấy vốn ngoan ngoãn mà cho dù lâm vào con đường ấy cũng vì bất đắc dĩ" XiuMin nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ mình.

"Con còn bênh em được sao?" bố Luhan vẫn chưa chấp nhận được.

"Nói ra thì bố mẹ cho con bất hiếu nhưng con không muốn cứ tiếp tục như thế này. Sehun về đây mong chúng ta như vậy, chắc chắn Luhan có chuyện, bố mẹ không nghĩ đến trường hợp xấu nhất sao?".

"Con nghĩ như vậy?".

"Con không tự tin mình là người hiểu em nhất nhưng những gì em ấy làm chắc chắn có lý do! Cũng đã có thời gian con nghi ngờ về những số tiền Luhan gửi về bởi đó là những con số không hề nhỏ nhưng, bố mẹ cũng biết con ngoài phụ giúp hai bác còn phải lo chuyện gia đình mình nên anh em con chưa từng ngồi lại nói chuyện với nhau được một lần nào" XiuMin buồn bã.

"Công việc làm ăn của bố mẹ đúng đã đẩy gia đình mình rơi vào hoàn cảnh này nhưng đâu thiếu gì nghề nghiệp để chọn" mẹ Luhan đau lòng, "bây giờ ai cũng biết chuyện, bố mẹ vào tù đã nghiệt ngã lắm rồi, còn hai đứa là điều hạnh phúc nhất nhưng Luhan lại...".

"Đã một thời gian quá lâu EunBin mới liên lạc với con, chắc chắn thời gian qua có chuyện. EunBin đúng đã từng là bạn thân của con nhưng thái độ khi đến gặp con và bố mẹ có chuyện gì lạ lắm" XiuMin nhớ lại, "mai con sẽ lên thành phố, con tin Luhan" dứt lời XiuMin vào trong phòng của mình gói ghém vài bộ đồ để sang mai lên đường.

"Cậu chủ. Cậu chủ. Sao cậu lại quỳ đây?" quản gia Choi về nhà lấy ít đồ cho bà Oh đến khi lên lại bệnh viện thì thấy cảnh này.

"Quản gia Choi, sao mọi người lại giấu cháu?" Sehun nhìn với ánh mắt đau lòng.

"Cậu nói gì tôi không hiểu. Cậu vô đây cho bác sĩ người ta còn làm việc" quản gia Choi đặt đồ đạc sang một bên rồi đưa tay dìu lây Sehun.

"Chú nói thế là sao? Đây?" Sehun nhìn vào chiếc băng ca đối diện mình.

"Cậu nói bậy" quản gia Choi nhanh hiểu ý nên vội ra tay làm dấu, "xin lỗi các bác sĩ" quản gia Choi liền quay sang nói khéo với hai vị bác sĩ đang phụ trách người đã mất kia.

"Cậu theo tôi, cậu Luhan đâu phải ở đây. Cậu ấy ở cuối dãy cơ mà".

Nghe hết câu này Sehun như được sống lại, cậu chạy thật nhanh bỏ lại quản gia Choi đang khệ nệ với khá nhiều đồ đạc.

"Mẹ!" Sehun gọi bà Oh khá lớn.

"Con về rồi sao?" bà Oh nhanh chạy đến với Sehun.

"Tình hình sao rồi mẹ? Anh Luhan có làm sao không?" Sehun cứ hướng mắt về nơi Luhan cấp cứu.

END-LVII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top