Chapter LVI

"Tình hình của anh ấy có khá hơn không thưa bác sĩ? Anh ấy đã tỉnh lại rồi mà" Sehun nhanh chóng đi tìm bác sĩ để nói chuyện riêng.

"Như đã thông báo sau khi cấp cứu thì chúng tôi vẫn phải theo dõi, người cậu ấy yếu lắm, trước mắt thì thai nhi đã qua cơn chấn động bởi cũng may là thai lúc này đã lớn chứ nếu 2,3 tháng thì... Cậu ấy muốn gì gia đình cứ đáp ứng, coi như là tạo động lực cho cậu ấy".

"Con sẽ đi Busan" Sehun nói với ba mẹ mình.

"Bao giờ con đi?" ông bà Oh hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng không hỏi tới với Sehun.

"Sáng mai con đi sớm. Đây là cách duy nhất để nói chuyện rõ ràng chứ thông qua điện thoại, mà bây giờ điện thoại anh hai XiuMin cũng không nghe máy con cũng không biết làm sao".

"Ừ, có tin tức gì ba mẹ sẽ thông báo cho con".

"Con sẽ về nhanh thôi, nói thật con đi mà lòng cũng không an tâm mấy nên mọi chuyện nhờ ba mẹ cả".

"Con an tâm" ông Oh vỗ vai Sehun như tiếp thêm động lực cho con trai của mình.

Tình hình không nằm ngoài dự đoán của Sehun, ngoài anh hai XiuMin thì bố mẹ của Luhan đều không muốn nhắc về Luhan dù chỉ là một lời. Họ vẫn đối xử tốt với Sehun, vẫn hỏi thăm và quan tâm tiếp đãi chu đáo nhưng chỉ cần Sehun nhắc về Luhan họ bỗng dưng im lặng thậm chí còn đi vào trong phòng.

Sehun vẫn chưa dám nói về tình hình của Luhan hiện tại, cậu chỉ có thể nói sơ qua về những gì trước đây Luhan phải làm vì gia đình sau khi bị đẩy vào đường cùng nhưng hầu như cả gia đình đều nghỉ có nhiều con đường để sinh nhai nhưng tại sao Luhan cứ chọn con đường đó để tồn tại... Một phần Sehun chỉ lo Luhan sẽ sốc thêm nếu như bố mẹ cứ một mực muốn từ cậu như thế này...

"Anh ấy sao rồi mẹ?" Sehun lén ra ngoài để gọi về cho mẹ của mình.

"Luhan cứ nửa tỉnh nửa mê con ạ, miệng luôn đòi gặp bố mẹ. Mẹ lo quá" bà Oh thở dài khi chứng kiến tình hình của Luhan.

"Ngày mai con về, con sẽ về liền" Sehun nhất quyết.

"Bố mẹ Luhan có đồng ý lên đây không con?".

"Không mẹ ạ, con cũng hết cách rồi" Sehun buồn bã.

"Thôi, về đây, ba mẹ sẽ tính cho con" bà Oh chả biết nói gì hơn ngoài câu này.

...

"Con xin lỗi vì đã về đây một mình" Sehun vừa vào nhà đã chào bố mẹ Luhan.

"Không sao" bố Luhan tỏ ra bình thản.

"Vì có việc nên con không đưa anh Luhan về được" Sehun thăm dò tình hình.

"Con ăn cơm chưa? Mẹ vừa nấu xong, hãy cùng ăn với cả nhà".

Sehun thực sự nuốt không nổi chén cơm khi thấy cả nhà tỏ ra vô cùng bình thản trong khi Luhan đang thoi thóp trên giường bệnh.

"Bố mẹ không thắc mắc về anh Luhan ạ?" Sehun không cầm lòng được nữa.

"Có gì thì bố mẹ cũng đã nói qua điện thoại hết rồi nên tình hình bây giờ như thế nào con cũng nên hiểu" bố Luhan nhàn nhạt gắp thức ăn vào chén.

"Suy cho cùng thì gia đình này vô phúc, cái công việc dơ dáy ấy thì phải đối mặt làm sao với mọi người đây" mẹ Luhan đặt vội chén cơm xuống bàn và đi vào trong.

"Em ăn cơm với bố đi, anh chạy vào xem mẹ như thế nào?" anh hai XiuMin cũng bỏ chén cơm xuống để đi theo mẹ của mình.

...

3h sáng Sehun vẫn chưa ngủ, bây giờ cậu chỉ muốn trời sáng thật nhanh để còn về với Luhan và có lẽ thức đêm mới biết đêm dài...

5h sáng Sehun nhận được một cuộc điện thoại của bà Oh.

"Con đã về chưa?" bà Oh đang nén nước mắt của mình.

"Sao vậy mẹ? Mẹ nói con nghe xem? Con chuẩn bị lên tàu đây" Sehun đang chuẩn bị chào bố mẹ Luhan và anh hai XiuMin để ra tàu lên lại thành phố.

"Con đi chuyến tàu cấp tốc nhé con".

"Anh Luhan sao rồi? Mẹ cho con biết đi" Sehun cảm thấy cả người mình không còn cảm giác, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

"Tình hình xấu lắm rồi" bà Oh cũng không muốn giấu diếm nữa.

"Con về ngay đây" Sehun lao ra khỏi phòng nhưng đi đến phòng khách cậu đã dừng lại.

"Bố mẹ lên Seoul thăm anh Luhan được hay không? Bố mẹ làm ơn đi" Sehun chẳng khác nào van nài.

"Bây giờ nó có thành ra thế nào thì căn nhà này cũng không chấp chứa một đứa như nó" bố Luhan kiên quyết.

"Trời ơi, anh ấy vì gia đình mà đi vào con đường ấy, đến khi nghĩ đã được hạnh phúc thì bây giờ lũ khốn đó lại khiến anh ấy thừa chết thiếu sống. Anh ấy thoi thóp trong bệnh viện..." nói đến đây Sehun bỗng nấc lên khá nhiều, "không biết tính mạng ra sao, muốn gặp bố mẹ, anh hai mà bây giờ thành ra thế này đây! Anh ấy yếu lắm rồi mà" dứt câu Sehun nhanh chạy đi khỏi nhà vì càng ở lại đây thời gian bên Luhan càng rút ngắn lại.

END-LVI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top