Chapter LV
"Sehun này, mọi chuyện có phải là thật không?".
Nghe tiếng chuông anh hai XiuMin gọi Sehun nhanh lau nước mắt của mình để tránh giọng nhè đi khi nghe điện thoại.
"Da. Sao vậy anh?".
"Hôm nay anh gặp lại bạn thân của mình là EunBin" XiuMin im lặng một lúc mới tiếp tục "Luhan có thực là...".
"EunBin đã nói gì với anh? Tên khốn nạn" Sehun nắm tay của mình lại thành nắm lớn vô cùng tức giận.
"Vậy là thật sao?" giọng XiuMin trở nên vô cùng buồn bã.
"Bố mẹ đâu rồi anh?" Sehun muốn tránh qua chuyện khác.
"Em bảo Luhan đừng về đây nữa, bố mẹ tức giân lắm, không muốn nhìn nhận Luhan nữa đâu" dứt câu XiuMin nhanh tắt máy.
Bốp!
Sehun ném luôn điện thoại của mình xuống đất, "lũ khốn nạn, anh ấy làm gì mà tụi mày phá hết mọi thứ của anh ấy" Sehun gầm lên trước phòng cấp cứu.
"Mẹ xin con đấy, ngồi lên đây trước khi bảo vệ lôi con ra ngoài vì đây là khu vực cấp cứu" bà Oh dìu Sehun vào ghế.
"Cả nhà anh ấy biết chuyện hết rồi mẹ, còn từ luôn cả mặt anh ấy" Sehun vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, "bây giờ anh ấy không biết sống chết ra sao, còn từ mặt nữa là như thế nào".
"Không sao, dù thế nào Luhan cũng là con của ba mẹ".
"Con có nên nói ra sự thật không đây?".
"Phải chờ tình hình của Luhan đã con. Ông bà bên ấy chắc đang tức giận lắm, còn chưa kịp nghe giải thích đã từ mặt Luhan thì bây giờ con nói chuyện hiện tại chắc cũng chỉ rối thêm".
Ông Oh vội vã vào bệnh viện sau khi đã giải quyết xong hai tên YongTee và tay sai của hắn. Nghe bà Oh nói lại tình hình lòng ông cũng rối bời không kém.
"Luhan vẫn chưa cấp cứu xong sao?".
"Lâu quá rồi anh nên em và Sehun lo lắng quá" bà Oh lắc đầu trả lời chồng mình. Riêng Sehun chỉ biết dựa đầu vào tường như người mất hồn.
Hơn 4 tiếng cấp cứu Luhan được đưa ra ngoài vào phòng chăm sóc đặc biệt.
"Anh ấy không sao rồi phải không bác sĩ?" Sehun đứng phắt dậy chạy đến hỏi han.
"Cái này chưa chắc chắn được, mà cậu đã kí tên vô quyết định của mình chưa?" vị bác sĩ hỏi lại Sehun nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ Sehun.
"Nhanh lên nhé, 30 phút nữa hãy lên phòng tôi".
Nhìn gương mặt Luhan tái xanh Sehun thực đau lòng không thể tả, cậu theo Luhan vào trong như thể muốn được bên cạnh giây phút nào hay giây phút ấy.
"Em xin lỗi, giá mà em để học kì sau thi hai môn cuối thì bây giờ chúng ta đã được đoàn tụ ở Busan cũng bố mẹ".
"Anh tỉnh lại được không? Em và anh còn một gia đình hạnh phúc. Một đám cưới còn phải diễn ra nữa cơ mà".
"Làm ơn đi, về bên em một lần nữa".
"Con lên phòng bác sĩ kí tên vào quyết định đi, cứ kí cho người ta làm thủ tục, mẹ tin Luhan không xảy ra chuyện gì đâu" bà Oh vỗ nhẹ lên tấm lưng đang nấc lên từng hồi của Sehun động viên.
Cuối cùng Sehun cũng đến được căn phòng của vị bác sĩ cấp cứu cho Luhan.
"Bình tĩnh nhé, như y tá đã thông báo thì tôi nghĩ cậu đã có khá nhiều thời gian suy nghĩ rồi. Đây, cậu kí vô 1 trong 2 chỗ này nhé" vị bác sĩ hướng dẫn cho Sehun.
Tay Sehun như cầm viết không được, hai ô trống một bên là tên Luhan, một bên là hai chữ thai nhi khiến đầu óc Sehun rối tung cả lên.
"Làm ơn, cứu anh ấy" Sehun mạnh mẽ kí tên vào ô trống của Luhan.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Có thể là cậu ấy sẽ tỉnh lại, đó là theo dự đoán của chúng tôi, người cậu ấy yếu nên chúng tôi chỉ dám tiêm một lượng nhỏ nhưng vẫn lo trường hợp sốc thuốc... Cứ để theo dõi đã" vị bác sĩ dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi khi thấy tình hình của Sehun bây giờ.
Hàng ngày thuốc vẫn được truyền đủ cho Luhan, nhìn cánh tay nhỏ bé đầy xương xẩu Sehun không cầm được lòng. Biết thuốc men không tốt cho em bé trong bụng nhưng đây là cách duy nhất để cứu Luhan nên Sehun đành nghe theo chỉ định của bác sĩ, chỉ mong trường hợp xấu nhất không xảy ra.
Bây giờ Sehun gọi về Busan anh hai XiuMin cũng không còn nghe máy nữa. Có lẽ tên EunBin đã nói những thứ tàn độc nhất về Luhan mà lại giấu nhẹm đi chuyện chính hắn mới là người khiến Luhan dấn thân vào côn đường dơ dáy này.
Ba hôm sau, Luhan có dấu hiệu hồi tỉnh. Sehun tất tả chạy đi gọi bác sĩ vào để xem tình hình.
"Cuối cùng thì cậu ấy cũng tỉnh rồi, chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi cách khác" vị bác sĩ nhanh đi ra ngoài.
Nói là tỉnh nhưng Luhan vẫn còn rất yếu và cậu muốn gặp bố mẹ của mình.
"Bố mẹ anh ra tù rồi, anh có thể gặp bố mẹ anh không?" Luhan cố gắng nói cho hết câu với chút sức lực yếu ớt của mình.
"Khi nào anh khỏe, em sẽ đưa anh về Busan gặp bố mẹ" Sehun động viên Luhan.
"Không, em cho anh gặp bố mẹ đi, xin em đấy".
Sehun cảm thấy lo sợ, những lời nào sao giống những lời mong muốn...
END-LV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top