Chapter LIX
Vì kẹt tàu đến chiều XiuMin và bố mới đến nơi và ba của Sehun đã ra tận nơi để đón..
"Chào anh, tôi là ba của Sehun"
"Chào anh, tôi là bố của Luhan. Đây là XiuMin, con trai đầu của tôi"
"Cháu chào chú ạ" XiuMin lễ phép
"Thật không phải khi chỉ có một mình tôi ra đón nhưng để an tâm, Sehun và bà nhà tôi phải vào cả bệnh viện" ông Oh giải bày.
"Không sao đâu anh, anh ra đón chúng tôi như thế này đã là quý hóa rồi. Không biết bây giờ chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện hay thế nào?"
"À, hiện tại anh và cháu cứ về nhà tôi nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta hãy cùng vào bệnh viện" ông Oh đề nghị.
"Bây giờ mới chiều, không lẽ bệnh viện không cho thăm giờ này sao anh?" bố Luhan thắc mắc.
"Đúng rồi anh, trường hợp của Luhan hơi đặc biệt nhưng anh yên tâm, cháu đã qua cơn nguy kịch"
"Dạ, anh đã nói thế thì bố con chúng tôi xin nghe theo"
Luhan tỉnh nhiều hơn vào chiều hôm ấy nhưng cả nhà Sehun đều giấu bố Luhan và XiuMin, thú thực Sehun vẫn chưa quên những gì bố mẹ Luhan dứt khoát nên cậu thực không muốn chuyện này xảy ra.
"Mai con chỉ muốn anh XiuMin vào thôi, anh Luhan vẫn còn yếu lắm, con lo rất nhiều. Trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, mẹ cũng hiểu con đang nghĩ gì" Sehun giải bày.
"Mẹ biết và mẹ cũng thương Luhan như thương con nhưng hiện tại chúng ta chưa cho Luhan một danh phận rõ rang, muốn mọi chuyện được suôn sẻ chẳng phải phải qua bố mẹ Luhan sao con?" bà Oh thở dài.
"Thế con nói chuyện với bố anh ấy trước được không mẹ? Kiểu muốn bác ấy nhẹ nhàng vì anh ấy vẫn còn rất yếu"
"Vậy tối nay con về nhà một lát đi, về nói chuyện với bố Luhan, mai đến đây mà nói chuyện thế nào Luhan cũng nghe" bà Oh gợi ý.
"Dạ, vậy tối nay con về, sẵn con mang theo ít đồ vào luôn".
"Anh XiuMin" Sehun về nhà và chỉ thấy XiuMin đang ngồi một mình ở phòng khách
"Em về rồi đấy à" XiuMin vô cùng vui vẻ.
"Mọi người đâu cả rồi anh? Anh ăn gì chưa?" Sehun quan tâm
"Cả nhà ăn rồi em, hai bố ra ngoài nói chuyện rồi".
"Anh này, lý do gì mà bố đồng ý lên gặp anh Luhan vậy?" Sehun vào thẳng vấn đề.
"Anh không rõ lắm, sáng anh bắt đầu đi thì bố nói sẽ cùng đi. Trên đường hai bố con cũng không nói gì nhiều nhưng anh có nói bố đừng quá lời hay có những hành động quá sức với Luhan, dù sao em ấy cũng đang không khỏe" XiuMin nhắc lại mọi chuyện cho Sehun nghe.
"Dạ, em không biết bố mẹ nghĩ gì nhưng em tin anh không nghĩ xấu về anh Luhan"
"Lúc đầu anh có sốc nhưng anh biết tính của Luhan với khoảng thời gian ấy, nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Anh là anh mà không gánh vác được gì..." giọng XiuMin chùn xuống.
"Anh đừng nói như vậy, anh hiểu được về anh Luhan, em mừng lắm. Cuộc đời anh ấy..." giọng Sehun bỗng dưng im bặt, cậu nghĩ về những gì Luhan phải chịu khi bên Tứ Xuyên lòng lại không kiềm được cảm xúc nhưng không được nói ra ngay lúc này.
"Em đừng xúc động, anh tin Luhan của anh. Mà em về được bao lâu hay lại phải vào liền?" XiuMin thắc mắc.
"Dạ, một lát nữa em mới vô lại, bây giờ em lên phòng lấy ít đồ".
"Ừ, vậy em tranh thủ để cô còn về nghỉ ngơi".
"Bố anh Luhan đâu rồi ba?" Sehun nghe tiếng ba mình về nên nhanh chạy xuống.
"Con về rồi à? Bác ấy ở trong phòng, con định vào nói chuyện sao?"
"Đúng rồi ba, con cứ lo cho ngày mai".
"Ừ, con vào nói chuyện đi, ba tin với trái tim cảu một người làm cha mẹ thì chuyện thông cảm cho con cái sẽ không khó khăn lắm đâu".
"Bố ạ" Sehun lễ phép mời bố Luhan ra ngoài phòng khách nói chuyện.
"À, con về rồi đấy à"
"Dạ, bố đi dường có mệt không ạ? Con xin lỗi vì đã không ra đón bố được"
"Bố hiểu mà, đêm nay con không vào bệnh viện ư?"
"Dạ, con về lấy ít đồ rồi vào lại. Mà bố, bố đã hết giận anh Luhan chưa ạ?" Sehun lo lắng
"Khi nãy ba của con cũng đã nói về vấn đề này, chuyện của Luhan nghiêm trọng lắm hay sao?"
"Con không giấu gì bố, anh ấy tỉnh lại và được như bây giờ chẳng khác nào có kỳ tích xảy ra nên con mong bố..."
"Bố biết rồi, mai bố và XiuMin sẽ vào thăm Luhan, bây giờ con vô viện để mẹ còn về nghỉ ngơi" dứt lời bố Luhan nhanh đi vào phòng.
Sehun không hiểu chuyện ngày mai sẽ theo chiều hướng nào nhưng lời nói và hành động hôm nay của bố Luhan thật khó hiểu.
Sehun vào viện và kể lại cho mẹ mình toàn bộ sự việc, bà Oh cũng không biết chuyện ngày mai sẽ như thế nào nhưng chỉ mong những chuyện may mắn sẽ đến với Luhan.
"Anh uống chút nước nha" Sehun thấy Luhan mở mắt sau giấc ngủ dài đêm qua nhanh tiến hành chăm sóc.
Luhan chỉ mỉm cười nhẹ và gật cái đầu nhỏ của mình thể hiện sự đồng ý.
Bố Luhan và XiuMin đến khá sớm, vừa thấy Luhan đã nhanh muốn ngồi dậy, mặc dù không nói được nhiều do còn khá yếu nhưng câu thực muốn được trò chuyện rất nhiều cũng như ôm lấy bố cùng anh hai của mình.
Sehun chỉ biết lén nhìn mẹ của mình vì lo lắng, bà Oh cũng lo nhưng có phần đon đả hơn.
"Dạ, không biết anh và cháu đã ăn gì chưa ạ?"
"Dạ, chúng tôi được anh nhà tiếp đón chu đáo, thật, không biết lấy gì để cảm ơn"
"Anh đừng khách sao, chuyện của hai đứa chả phải gắn kết chúng ta thành 1 gia đình rồi hay sao?" bà Oh vui vẻ.
"Dạ, chị nói đúng. Không biết, bây giờ chúng tôi có thể nói chuyện riêng với Luhan được không?' bố Luhan đề nghị.
"Con ở lại đây được không bố, anh ấy vẫn còn yếu, con không an tâm lắm" Sehun nhanh chóng lên tiếng.
"Có XiuMin ở đây, con đừng lo" bố Luhan không đồng ý.
Sehun nhìn sang Luhan đang ra hiệu cho mình hãy ra ngoài, lòng cậu thực chẳng biết lúc này nên đi hay ở.
END-LIX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top