Chapter LIV
Luhan hiện tại đầu óc trống rỗng chẳng thể nghe YongTee nói năng, cậu cảm thấy cơ thể đau nhức, vai đau, lưng đau, bụng cũng đau âm ỉ. Thỉnh thoảng Luhan có nhìn xuống chân của mình, cậu lo sẽ có máu chảy ra ở phía dưới và con của cậu cùng Sehun sẽ...
"Mày kéo nó dậy cho tao đi, bộ dạng này tao thấy ngứa mắt lắm. Kéo dậy nhanh lên" YongTee hét lên với tên canh giữ.
"Mày định làm gì?" Luhan có phần hoảng hốt.
"Dĩ nhiên là giết chết mày và em bé của mày rồi" YongTee xoay người vào trong tìm kiếm một thanh gỗ khá chắc chắn cho mình.
Luhan bắt đầu giãy giụa vì cậu biết YongTee không đùa với ai bao giờ nhưng với sức vóc như bây giờ Luhan thực không thể thoát khỏi cánh tay của tên canh giữ đừng nói đến việc thoát khỏi nơi này.
Rầm!
Cả ba ngươi trong phòng đều trố mắt ra nhìn chỗ cửa chính.
"Mày buông anh ấy ra" Sehun lao vào ôm lấy Luhan trước sự ngỡ ngàng của YongTee và tên canh giữ. Sau đó ông bà Oh cùng những người vệ sĩ cũng nhanh ập vào để bắt YongTee và tên kia.
"Em đưa anh đi bệnh viện, sẽ không sao, không sao đâu mà phải không?" Sehun ôm lấy Luhan thật chặt, cậu lấy gò má của mình áp chặt lấy cái trán nóng hôi hổi của Luhan mà lòng xót vô cùng.
"Em cùng con đưa Luhan đi bệnh viện, anh ở đây sẽ giải quyết hai tên này" ông Oh nói với vợ mình khá nhanh để còn kịp đưa Luhan vào bệnh viện.
"Vâng, em biết rồi" bà Oh cũng hớt hãi không kém cứ nắm chặt tay Luhan mãi không thôi.
Luhan được đưa nhanh vào phòng cấp cứu với những hi vọng mong manh.
"Sehun đấy à? Em và Luhan có về kịp không?" XiuMin sau khi dậy sớm chăm lo nhà cửa tươm tất liền nhanh chóng chuẩn bị đến trại giam đón bố mẹ mình về.
"Dạ, chúng em sẽ về sau, anh cho em gửi lời thăm bố mẹ, mong bố mẹ không giận hai em" Sehun giấu giếm.
"Không sao, bố mẹ biết Luhan có thai mà. Mà sao hôm qua giờ không thấy Luhan nói gì với anh nhỉ?" XiuMin thắc mắc.
"À, anh ấy luôn cảm thấy buồn ngủ nên ăn uống xong anh ấy toàn ngủ anh ạ. Anh yên tâm nha".
"Ừ, vậy anh đi đón bố mẹ đây".
"Dạ" Sehun thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu chợt nhớ về tên EunBin nên đã gọi lại cho XiuMin.
"Sáng nay anh có thấy ai đến nhà mình không?".
"Không có ai cả, có chuyện gì sao em?".
"Dạ, không, em chỉ hỏi vậy thôi".
"Ừ, nhưng hình như có ai cứ đi sau anh, trông chả khác nào theo dõi. Chắc không sao đâu, do anh suy nghĩ bậy bạ thôi" XiuMin ngoái lại phía sau lưng mình quan sát.
"Cho dù có ai nói gì anh cũng không được nghe theo. Anh đến đón bố mẹ rồi về thẳng nhà, em sẽ đưa anh Luhan về sau" Sehun thông báo.
"Anh biết mà, chào em nhé".
"Dạ, em chào anh".
Sehun thực không biết mục đích EunBin đến Busan làm gì, đã vậy hắn còn biết rõ thời gian bố mẹ Luhan ra tù.
"Ai là người nhà của bệnh nhân đâu ạ?" cô y tá trong phòng Luhan bước ra lên tiếng khá to.
"Dạ, tôi đây, anh ấy không sao chứ?" Sehun cùng bà Oh lao đến trước của phòng một cách vội vã.
"Tình hình bây giờ vẫn chưa thể nói lên được điều gì nhưng anh theo tôi làm ít giấy tờ, phòng trường hợp đột xuất chúng tôi cần quyết định của anh mà anh không có mặt thì chúng tôi còn dựa vào quyết định của anh mà thực hiện".
"Cô nói thế là sao?" Sehun thật sự không thể đứng vững nữa.
"Trường hợp xấu nhất, phải chọn 1 trong 2 và chưa biết khi nào sẽ xảy ra dựa theo tình trạng bệnh nhân thì chúng tôi cần có quyết định của anh trước" cô y tá thông báo cụ thể.
"Xấu nhất? Chọn 1 trong 2?" Sehun lắp bắp trong câu nói của mình.
"Vâng, nên phiền anh đưa ra quyết định trước".
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Tôi ở đây mà, tôi không đi đâu hết nên tôi không làm quyết định gì cả" Sehun từ chối.
"Anh thông cảm, chúng tôi đang lo cho tình trạng cảu bệnh nhân, cần có quyết định của anh để biết mà thực hiện ngay lúc ấy, nếu nguy cấp mà phải đợi ra hỏi ý kiến của anh cộng thêm thời gian anh quyết định chúng tôi e không kịp".
"Hiện tại tình hình con tôi như thế nào hả cô?" bà Oh nuốt nước mắt hỏi thăm tình hình của Luhan.
"Dạ, những vết thương trên cơ thể bác sĩ đang kiểm tra, còn về thai nhi thì bị động khá mạnh, nếu trường hợp xấu nhất phải nuôi bé trong lồng kính. Riêng về bệnh nhân, nhịp thở lại khá yếu nên bác sĩ bảo cháu ra cho người nhà quyết định đây cô".
"Anh cứ suy nghĩ thêm nhưng không có nhiều thời gian đâu" cô y tá nhìn sang Sehun đang thất thần nên biết việc đưa ra quyết định bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì.
"Nghe mẹ, nghe mẹ, bình tĩnh lại" bà Oh ôm lấy Sehun đang quỳ hẳn xuống sàn nhà mà động viên, "mẹ tin cả Luhan và em bé sẽ không sao đâu".
"Tại sao anh ấy luôn là người phải chịu đựng mọi thứ đau đớn. Ngay đến khi cả hai vượt qua được sóng giớ lớn như vậy anh ấy cũng chưa thể hạnh phúc trọn vẹn với con".
Chưa khi nào bà Oh cảm thấy thương Luhan đến như vậy, tuy không chứng kiến những gì Luhan phải chịu đựng nhưng qua những thứ cuộc đời "đâm sầm" vào Luhan bắt cậu gánh vác, bây giờ mạng sống không khác nào ngàn cân treo sợi tóc bà cảm thật lòng mình thật đau.
END-LIV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top