Chapter LIII

Thân hình mảnh mai bây giờ Luhan chỉ biết lấy hai tay che bụng của mình với hi vọng không để bị động em bé.

"Ngồi dậy ngay" YongTee nắm tóc Luhan hơn và tiếp tục tát vào khuôn mặt đang tứa đầy máu ở mũi và môi.

"Không những giết mày mà tao cũng sẽ giết luôn đứa con trong bụng của mày".

"Đừng" Luhan bây giờ mới chịu lên tiếng.

"Mày trả lời tao rồi sao?" YongTee bất ngờ liền cười nhạt, "vì con nên mày mới lên tiếng sao?".

"Con có nên đi hỏi anh Jay không nhỉ" Sehun nhớ đến Jay.

"Nhưng Jay vừa sinh, con không thể hỏi chuyện này được" bà Oh cũng rất nóng lòng nhưng lo Jay vừa sinh nghe chuyện này sẽ không tốt.

"À, rồi, rồi, con sẽ liên lạc với anh BongNa" Sehun nhanh lấy điện thoại của mình để gọi cho BongNa.

"Hả? có chuyện đó sao? Rồi rồi, để BongNa giúp" vừa cúp máy BongNa nhanh chóng gọi cho những người mình biết để giúp Sehun.

Luhan đã có vẻ cầm cự không được nữa nhưng hai tay vẫn không rời bụng của mình.

"Buông tay mày ra đi" YongTee tháo hai cánh tay của Luhan ra định giáng một cú thật mạnh vào bụng của cậu nhưng Luhan đã nhanh xoay người đi nên cú giáng ấy lãnh trọn lên lưng của cậu khá mạnh.

Sau cú giáng ấy Luhan nhanh ngất đi sau những cái tát tai lẫn cú đánh bằng cây lên cơ thể của cậu.

"Bây giờ làm gì tiếp theo đây anh?".

"Chờ nó tỉnh dậy rồi đánh tiếp, tao còn muốn nó chết từ từ" YongTee nhanh đi ra ngoài sau khi cho Luhan một trận.

"Theo những nguồn tin đàn em BongNa biết được thì YongTee đã về nước".

"YongTee?" Sehun nghe đến cái tên này liền bủn rủn tay chân.

"Ừ, mà bây giờ bình tĩnh nhé, người của BongNa đang đi tìm, sẽ nhanh thôi" BongNa chắc chắn.

"Dạ" Sehun buông điện thoại xuống thực sự lo lắng cho Luhan.

Ông Oh lần này đã trực tiếp đến nhà MinWoo để hỏi thẳng mọi chuyện nhưng ngay cả ba mẹ MinWoo cũng không hề biết con mình đã làm nên chuyện này.

"Thật sự thì gần tháng nay nó đã không về nhà" ba MinWoo thở dài, "vợ chồng tôi cũng không quản được nó nữa, cú thấy nó đi về thất thường, tụ tập".

"Hôm nay anh sang nói chuyện này vợ chồng tôi mới biết" mẹ MinWoo buồn bã.

"Quen biết đã lâu nhưng bây giờ hết cách tôi mới sang đây để gặp MinWoo ai ngờ cháu nó lại không có nhà. Luhan lại đang mang thai, bảo không lo thì thật không đúng" ông Oh lo lắng rất nhiều.

"Tôi sẽ tìm bạn bè của nó để hỏi thăm, có tin tức tôi sẽ báo cho anh liền" ba MinWoo trấn an ông Oh.

Sehun tay không thể nào rời điện thoại được, thậm chí cậu rất mong ngóng một cuộc gọi của BongNa.

Đến 3h sáng Sehun nhận được cuộc điện thoại ngoài ý muốn.

"Sao rồi? Khỏe không?" EunBin vừa nghe Sehun bắt máy đã nhanh lên tiếng.

"Ai vậy?" Sehun thật rối trí.

"Ăn dầm nằm dề quán tao một thời gian như vậy mà không nhớ mặt chủ sao?" EunBin cười phá lên.

"EunBin, là mày sao? Anh Luhan đâu?".

"Làm sao tao biết, tao không phụ trách người mày yêu, khéo bây giờ nó chết rồi cũng có".

"Im miệng đi, anh ấy mà có chuyện gì thì lũ chúng mày cũng không yên đâu".

"Haha, hôm nay hai đứa mày không về được Busan thì để tao thông báo tin tức cho mọi người ở nhà".

"Mày dám?" Sehun chưa bao giờ tức giận như thế này.

"Giết người tụi tao còn dám thì việc báo tin cỏn con này nặng nề lắm sao".

Sehun không muốn đôi co nữa, cậu nhanh gác máy để gọi về cho anh hai XiuMin.

"Bây giờ sao lại có thể gọi được cho anh ấy. Hồi chiều anh ấy đã hỏi vì sao anh Luhan chưa về, con chỉ dám nói anh Luhan hơi mệt nên mai sẽ về sau" Sehun nói với mẹ của mình.

"Sáng sớm mai con hãy gọi, xem như bảo trước sẽ có người đến và nói những chuyện không hay nhưng cả nhà phải thật bình tĩnh, như thế mới làm tình hình dịu bớt được phần nào" bà Oh giúp Sehun thu xếp mọi chuyện.

5h sáng!

"Đã tìm được chỗ ý rồi, nhưng nhà em thuê người ngoài đến nhé, đừng cho cảnh sát dính vào chuyện này. Nói quản gia nhà em lên báo đã tìm được Luhan rồi, còn lại đưa tốp người khác đến. Địa chỉ đây, em ghi lại nha" BongNa dặn dò Sehun khá kĩ.

Vừa cúp máy Sehun lao như bay ra khỏi nhà.

"Sehun, nghe ba nói" ông Oh giữ lấy Sehun.

"Cả nhà mình sẽ đi chung, con không được mất bình tĩnh" ông Oh nhìn bà Oh bảo bà chuẩn bị nhanh để cùng đi, còn việc đến cảnh sát sẽ giao cho quản gia Choi.

Cả nhà ông Oh đi 3 chiếc xe, hai chiếc phía sau là những người thân cận của ông Oh từ trước đến giờ, vai trò chẳng khác nào vệ sĩ nên ông quyết định đưa đi trong trường hợp này là hoàn toàn phù hợp, tránh gây rắc rối với phía cảnh sát.

Luhan vẫn chưa hề tỉnh lại sau những va đập quá lớn, cơ thể cậu bây giờ hầu như không còn chút sức lực nào.

"Nó vẫn chưa tỉnh sao?" YongTee đi vào hỏi tên canh giữ.

"Thưa, vẫn chưa".

"Có khi nào nó chết rồi không?" YongTee ra hiệu cho tên canh giữ chạm vào mũi Luhan.

"Da, còn thở nhưng có vẻ yếu lắm".

"Lấy nước hất vào đi".

Ào ào!

Tên canh giữ hất khá nhiều nước Luhan mới tỉnh lại được, cậu ho khá nhiều do nước chảy khắp mặt và mũi.

"Mày nghỉ ngơi hơi lâu rồi đấy. Dậy còn nói chuyện với tao nữa chứ" YongTee tiếp tục tát bôm bốp vào mặt Luhan.

"Tính ra thì mày cũng phước lớn mạng lớn đấy nhỉ. Tao hành hạ như thế mà vẫn trơ trơ ra" YongTee nhắc lại chuyện khi ở Tứ Xuyên.

END-LIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top