Chapter LII

"Thưa bà chủ, nhà có khách ạ?" quản gia Choi vào thông báo khi thấy MinWoo đến nhà sau một thời gian quá lâu.

"Ai thế?" bà Oh ngạc nhiên trước thái độ lấm lét của quản gia Choi.

"Dạ, cậu MinWoo".

"MinWoo sao?" bà Oh có phần đắng đo, sau bà nhanh nhìn lên lầu suy nghĩ Luhan đang trên phòng "cũng nên giải quyết mọi chuyện để tránh ảnh hưởng đến Luhan và em bé trong bụng. Quản gia ra mời vào giúp tôi nhưng mời vào vườn hoa giúp tôi" bà Oh có phần lo lắng.

"Cô vẫn khỏe chứ?" MinWoo ngồi xuống bàn liền hỏi thăm bà Oh theo phép lịch sự.

"Cô vẫn khỏe, lâu quá mới gặp cháu nhỉ?".

"Cháu có tí việc, anh Sehun không ở nhà sao?" MinWoo thăm dò.

"À Sehun đang lên lớp".

"Mẹ đâu rồi nhỉ?" Luhan đi xuống lầu tìm bà Oh vì muốn hỏi vài món ăn bổ khi mang thai.

"Dạ, bà chủ đang ở ngoài vườn ạ" vì không được bà Oh dặn dò nên chị Song đã cho Luhan biết chỗ bà Oh đang ngồi tiếp khách.

"Mẹ có khách sao? Mình ra chắc cũng không sao nhỉ?" Luhan nhón nhón chân của mình lên hướng người về phái vườn hoa để xem xét.

Chậm chạp Luhan đi ra phía vườn hoa, tay cầm theo cuốn thực đơn cần hỏi bà Oh.

"Ô, đây không phải Luhan sao?" MinWoo nhanh lên tiếng, bà Oh lẫn Luhan lúc này đều hướng nhìn nhau.

"MinWoo?" Luhan hơi sững sờ.

"Con vào nhà đi" bà Oh nhanh đứng lên bảo Luhan, cậu cũng biết tình hình không hay nên nhanh dạ rồi xoay người vào nhà nhưng MinWoo đã với theo.

"Sao mọi người tránh như tránh hủi vậy, ngồi xuống nói chuyện một chút không được hay sao?".

Luhan biết MinWoo có ý gì và thay vì đi vào nhà cậu quyết định nán lại đây.

"À, ừ, tuy có chút hơi mệt nhưng khách đến nhà cũng nên tiếp cho phải phép" Luhan từ tốn ngồi xuống.

"Có thai rồi sao?" mặc dù biết nhưng MinWoo vẫn nhìn vào cái bụng của Luhan một cách khá chăm chú.

Luhan nhanh lấy tay che bảo bối trong bụng mình lại vì lo MinWoo quở bậy bạ.

"Có chuyện gì cháu nói với cô là được" bà Oh nhanh ngăn cản.

Biết bà Oh không rời Luhan nên MinWoo đang nghĩ cách để chỉ có cả hai.

"Cháu vào nhà đi vệ sinh tí được không cô?".

"Ừ, cháu vào nhà đi".

MinWoo đi khá lâu nên Luhan lên tiếng.

"Mẹ ơi, con lên phòng nằm một lát, lưng con hơi mỏi".

"Con đi đi, khổ, lên nghỉ ngơi đi con nhé. Chiều Sehun đi thi nốt hai môn còn lại về sẽ đưa con về Busan để đón bố mẹ" bà Oh nhanh chóng đỡ Luhan dậy cho cậu vào nhà để lên phòng.

"Này, nói chuyện với tôi một lát" MinWoo từ đâu đi ra nhưng đang đợi sẵn.

"Có chuyện gì?" Luhan thoáng giật mình.

"Liên quan đến bố mẹ mày đấy" MinWoo đánh vào tâm lý của Luhan.

"Bố mẹ tao sao? Bố mẹ tao có chuyện gì?".

"Ra ngoài với tao thì tao nói?" MinWoo ra điều kiện.

"Tại sao không thể nói ở đây?" Luhan thắc mắc.

"Mày không có quyền hỏi câu ý, cái chính là mày muốn biết về bố mẹ mày hay không thôi".

Thái độ của MinWoo thật khiến Luhan lo lắng nên cậu buộc lòng phải đồng ý.

"Gặp ở đâu? Khi nào?".

"Bây giờ và ở sau cổng?" theo đúng kế hoạch MinWoo đề nghị.

"Bây giờ và phía sau nhà Sehun? Vậy sao trong đây mày không nói?" Luhan khó hiểu nhưng MinWoo đã quay bước đi.

"Được rồi" Luhan với theo câu nói và chậm chạp đi theo sau.

Cả hai cùng đi ra sau tránh ánh mắt của bà Oh cũng như người làm trong nhà.

"Có chuyện gì mày nói đi?" tìm được một chỗ cách nhà không xa Luhan và MinWoo dừng lại.

"Mày nôn gì thế, đã ra đây với tao thì thiếu gì thời gian để nói" MinWoo vừa trả lời vừa nhìn xung quanh xem người của mình đã đến chưa.

"Tao chỉ muốn biết về bố mẹ tao thôi".

"Chứ tao với mày có gì nữa để nói chắc" MinWoo nở một nụ cười nham hiểm.

Ưm ưm...

Luhan cảm thấy trước mắt mình là một màu đen sau đó cậu dường như không còn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Bao giờ bố mẹ nó ra tù? Sáng mai mấy giờ?" EunBin hỏi đàn em của mình sau khi đặt chăn đến Busan theo kế hoạch.

"Dạ, khoảng 9h sáng".

"Vậy từ từ hẳn hành động, cứ chờ tin tức trên chỗ YongTee đã" EunBin nhàn nhã ăn tối sau khi nghe đàn em của mình thông báo.

Mãi đến tối Luhan mới tỉnh dậy, cậu cảm thấy cả người đau nhức, vùng bụng cũng vậy. Mở mắt ra chỉ thấy duy nhất một ánh đèn treo lủng lẳng trên trần nhà, tỉnh táo hơn một chút Luhan liền nhận ra YongTee.

Luhan vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy tên cầm thú này, miệng bổng nhiên cứng đờ nói không ra hơi.

"Sao? Tao xa lạ với mày à? Dù gì cũng có một khoảng thời gian mặn nồng bên Tứ Xuyên, mày quên rồi sao?" YongTee nhẹ nhàng đi đến bên Luhan.

"Sao lại là mày?".

"Chứ mày nghĩ tao đã chết rồi phải không?".

"Buông tao ra" Luhan thấy cánh tay YongTee đang vuốt vẻ khuôn mặt của mình liền la lớn.

"Mày vẫn như thế nhỉ" vừa dứt lời YongTee đã tát bôm bốp vào mặt Luhan khiến cậu ngã nhoài người xuống đất.

Hai tay quính quáng ôm lấy bụng, Luhan lo sợ em bé sẽ bị động nên luôn che chắn phần bụng của mình.

"Sao thế? Lo cho con của mày và Sehun ư" YongTee lại nhếch mép lên.

Tình hình ở nhà của Sehun cũng không khá hơn, hàng loạt cảnh sát lẫn thám tử được nhà Sehun báo cáo để tìm ra tung tích của Luhan.

Sehun hiện tại như phát điên lên, cậu vô cùng lo lắng cho Luhan và em bé trong bụng.

"Con bình tĩnh nào, lỗi là do mẹ, biết thế mẹ đã không cho MinWoo vào nhà" bà Oh không ngăn được nước mắt của mình.

"Mẹ đừng tự trách mình, con chỉ chẳng thể tin được MinWoo bây giờ lại thành ra như thế" Sehun có phần hối hận vì những việc làm trước đây của chính mình khi đối xử tốt với MinWoo.

"Mày nghĩ là tao chết rồi chứ gì? Sai lầm quá rồi, tao phải về để giết mày thì mới coi như trả được thù cho tao" YongTee vô cùng tàn nhẫn khi đánh đập Luhan chẳng khác gì trước đây khi bên Tứ Xuyên.

END-LII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top