Chapter LI

"Mày nói thế chứ khi gần nhau cũng nhanh có con còn gì" Jay ôm bụng cái bụng tròn gần sinh của mình nói chuyện với Luhan.

"Ừ, tao cũng thấy nhanh nên tao mừng lắm".

"Bởi, nhìn Sehun tao biết chắc chẳng yếu để điếc đâu" Jay cười mỉm với Luhan.

"Lo là lo tao chứ Sehun thì không rồi" Luhan cũng giỡn lại với bạn của mình.

"Mày siêu âm chưa?" Luhan quan tâm.

"Con trai, DongMin nhà tao la làng lên khi đi siêu âm đấy mày" Jay nhớ lại.

"Vẫn còn chu đáo với mày chứ?".

"Hơn thế" Jay mỉm cười hạnh phúc, "Sehun của mày cũng đâu kém mà mày tò mò tao".

"Ngày tao thông báo tao có thai Sehun bất động mấy giây đấy mày, sau mới ôm tao hú hét um sùm khiến mẹ phải chạy lên phòng xem có chuyện gì" Luhan buồn cười kể cho Jay nghe.

"Cũng phải thôi, làm bố khi vẫn còn đi học, chắc lại rúng rính chứ gì".

"Con nít lắm nhưng tao hài lòng với những gì đang có" Luhan nở một nụ cười hạnh phúc.

...

"Phước lớn mạng lớn, vất vả nhiều rồi" EunBin xuất hiện khá sớm tại sân bay để đón một nhận vật "lớn" sau một thời gian dài phải chịu cảnh lưu lạc nơi xứ người.

"Tao muốn về khách sạn để tắm cho thoải mái trước khi bắt tay vào kế hoạch".

"Ok thôi, quá đơn giản" EunBin vui vẻ.

...

"Những gì liên quan đến nó, thu thập hết cho tao. Phải giết được nó để trả những gì tao phải chịu".

"Còn ChangHuyn? Mày bỏ qua sao?" EunBin nhắc khéo.

"Trừ khử từ từ, phải giết được con mồi lớn trước" YongTee uống cạn ly rượu và ném thẳng vào gương.

"Nhưng không được vội, chờ thời cơ chin mùi đã" EunBin góp thêm ý kiến.

"Tao đã lăn lộn bên xứ ấy làm nô lệ, tìm kiếm cơ hội hàng ngày hàng giờ để về thì bây giờ khi đã đặt được chân ở đây thì chắc chắn những gì tao tính toán phải giết chết được nó" YongTee nhớ lại những gì mình phải chịu đựng.

"Thu thập thông tin thì chả có gì là khó nhưng quan trọng là làm thế nào để gặp được Luhan mà khử".

"Nó trốn rồi à?".

"Không trốn nhưng giờ đang ăn sung mặc sướng, được thằng nhóc Sehun cưng như trứng mỏng bởi đã mang thai, ra ngoài còn không ra, huống chi gặp được" EunBin thông báo những gì mình biết cho YongTee.

"Tao không tin không gặp được nó, mà hai đứa nó cưới rồi à?".

"Chưa cưới nhưng vô cùng hạnh phúc. Cũng trải qua nhiều biến cố sau khi từ Tứ Xuyên về đây".

"Mày biết không ít nhỉ, hợp tác với mày quả không sai".

"Tao cũng chả có gì, hợp tác dĩ nhiên đôi bên cùng có lợi, đặc biệt tao cũng muốn giáng cho BongNa một cú vì những gì nó gây ra".

"Triệt hết một lần cho tiện" YongTee nhếch miệng của mình lên nở một nụ cười không mấy thân thiện.

"Mai tao sẽ đưa một người đến gặp mày, giờ tao về đây" EunBin châm điếu thuốc cho mình xong liền ra về.

...

"Sao tôi phải đi?".

"Để trả thù" EunBin trả lời gõn lọn.

"Vì sao? Tôi mà thèm chấp cái loại ấy ư?" MinWoo nhàn nhạt nhấp nhẹ ly rượu mạnh trên tay.

"Vậy là không đúng không? Nhanh gọn lẹ cho rồi, thế nhé" EunBin chuẩn bị ra về bởi từ trước đến giờ hắn không có hành động cũng như lời nói van nài bất cứ ai.

"Khoan đã".

EunBin chưa ra khỏi cửa MinWoo đã nhanh lên tiếng.

"Sao?" EunBin nhếch mép vì biết cá đã cắn câu nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thản nhất có thể.

"Tôi sẽ tham gia chuyện này. Cho tôi ngày giờ của cuộc hẹn ngày mai đi".

"Đây" EunBin lấy ra một mẫu giấy và ghi địa chỉ khách sạn cho MinWoo bởi YongTee bây giờ không ở nhà như trước đây.

"Nhớ đúng giờ".

"Vâng".

...

"Chạy từ từ thôi con" bà Oh nhắc với theo Sehun khi ngày nào đi học về cậu cũng phi như bay lên phòng với Luhan.

"Em về rồi sao, ngày nào em cũng hớt hãi như ăn cướp vậy" Luhan thấy Sehun về liền nhanh nở một nụ cười rất tươi.

"Nhớ chết đi mất" Sehun lao vào ôm chầm lấy Luhan và bắt đầu hôn hít khắp khuôn mặt nhỏ bé ấy.

"Em mới đi học có 4 tiếng đồng hồ chứ nhiêu mà, xem kìa" Luhan chỉ biết cười trừ với hành động này của Sehun.

"À, em bé, để em hôn nữa nào" Sehun cúi xuống cái bụng nhỏ đã có phần nhô cao của Luhan cũng từ tốn hôn lên.

"Tháng sau bố mẹ anh ra tù đấy, anh hai XiuMin vừa báo cho anh biết sáng nay" Luhan nhớ lại cuộc gọi điện sáng nay.

"Vậy em sẽ đưa anh về Busan trước hai, ba ngày để anh đón bố mẹ nha" Sehun vui vẻ sắp xếp.

"Ừ, anh thấy vậy cũng được, giờ thì xuống ăn cơm nào, ba chắc cũng sắp về rồi" Luhan nhìn đòng hồ đoán xem thời gian ông Oh đi làm.

...

"Chỉ có nhiêu đó thôi" MinWoo trả lời YongTee và EunBin về những gì mình biết.

"Cái đó được gọi là tình yêu sao? Mãnh liệt và bất chấp sóng gió thế nhỉ" YongTee cười khẩy khi nghe MinWoo kể về Luhan và Sehun.

"Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi không muốn dài dòng đến nói chuyện sau là chứng kiến họ hạnh phúc với nhau ra sao".

"Chỉ có cậu mới là người gặp được Luhan dễ nhất nên chúng tôi muốn cậu đưa Luhan ra ngoài, còn lại chúng tôi sẽ lo" YongTee lên tiếng.

"Là tôi sẽ đến nhà Sehun xong hẹn Luhan ra ngoài nói chuyện và...".

"Cậu có làm được không?".

"Đến đấy thì được nhưng để Luhan ra ngoài với tôi thì tôi không chắc bởi tôi và Luhan vốn không ưa gì nhau" MinWoo lo lắng.

"Cứ đến đi, biết đâu người có thai bổng dưng đổi tính nết, tóm lại chỉ cần cậu lọt được căn nhà ấy, gặp được Luhan là tốt rồi" EunBin bây giờ mới lên tiếng.

"À, còn mày, khi nào đi Busan? Đi trước hay sau khi bố mẹ Luhan ra tù đây?".

"Tao sẽ đi trước một hôm thôi, đằng nào cũng đợi họ về hẳn nhà mới nói chuyện, ai lại la làng lên trước cổng trại giam" EunBin dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn mặt hơi trầm ngâm.

"Vậy quyết thế đi, khoảng giữa tuần hãy hành động vì khi ấy ở nhà mới không có nhiều người" YongTee đưa ra ý kiến cuối trước khi mọi người cùng bắt tay vào hành động kế hoạch của mình.

END-LI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top