Chapter IX
Trong khi chờ Luhan suy nghĩ YongTee ra ngoài gọi điện cáo cho EunBin về tình hình hiện tại.
"Quả không sai, nhan sắc thế này thì bảo sao ai chả muốn chiếm dụng luôn" YongTee vô cùng hài lòng với người lần này EunBin giới thiệu.
"Ô, thế sao? Bộ muốn chiếm luôn ư? Tôi giống buôn người thế à" EunBin cười khoái chí bởi YongTee vừa mắt đến như thế này thì có muốn tiền sống đến già EunBin cũng không lo.
"Tôi thật sự thích, nếu vào hỏi em bán em cho tôi thì cậu ấy có đồng ý không nhỉ?" YongTee cười phá lên, bên đầu dây bên kia EunBin cũng cảm thấy buồn cười không kém.
Luhan trong lúc YongTee ra ngoài đã soạn sẵn một trang word trong điện thoại của mình bao gồm những điều khoản cũng như chi phí cho chuyến đi, cậu nghĩ như thế này chắc sẽ có lúc cần. Đồng ý là YongTee giàu có nhưng chưa bao giờ Luhan gặp trường hợp này, không những vậy khi nghe những người trong quán bar nói có nhiều trường hợp cần phải đề phòng bởi chẳng có thằng nào bình thường mà lại vung tiền ra nhiều đến như thế.
"Em kĩ lưỡng đến mức này ư?" YongTee nhìn sơ qua thấy cũng bất ngờ nhưng nghĩ lại thì đây cũng chả nhằm nhò gì với mình nên hắn cũng tự biết sẽ không sao.
"Ừ, nếu anh không đáp ứng được thì thôi, coi như tôi có đến nhưng anh không chấp nhận" Luhan mong chờ.
"Anh nào có ý như vậy, dĩ nhiên là anh đồng ý" YongTee biết ý của Luhan nên nhanh ngăn chặn khiến Luhan có phần mệt mỏi nhưng không sao xem như đây là vì Sehun.
"Ba ngày nữa sẽ xuất phát, được chứ?" Luhan cầm chai Coca của mình lên chuần bị ra về, nhìn thấy YongTee cũng liền gật đầu đồng ý.
"Thằng cha này mình có cần phải xem lại không nhỉ. Dễ dãi vô điều kiện" Luhan trên đường về cũng không thể không suy nghĩ về những cái gật đầu đồng ý vô cùng dễ dàng từ YongTee nhưng không bao lâu cậu lại nghĩ về Sehun.
"Đi như thế này chắc chắn em ấy cũng sẽ lại gào lên như hôm bữa" Luhan thoáng buồn nghĩ về trận cãi nhau gần đây nhất "nhưng thà như vậy còn hơn em ấy cứ bị làm phiền" Luhan nhất quyết.
"Em đã khỏe hơn chưa, về nhà một chuyến đi" Luhan nhìn những vết bầm trên mặt Sehun đã có phần mờ đi nên nghĩ cậu cần về nhà.
"Không được, anh ở một mình như thế em không yên tâm" Sehun lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý.
"Anh có phải con nít đâu mà em phải trông 24/24" Luhan im mãi một hồi nhớ đến chuyến đi sắp đến của mình với YongTee mới trả lời Sehun.
"Em sẽ về sau, em thích ở với anh hơn" Sehun lại cười tít mắt như mọi lần khiến Luhan thực sự buồn.
Đêm hôm ấy Luhan không sao ngủ được, cứ mãi nghĩ về những hành động cũng như lời nói của Sehun, "em ấy vẫn như thế...".
...
"Này! Sao thằng nhóc ấy ngày nào cũng đến đây thế nhỉ?" Jay nhìn Luhan thắc mắc.
"Tao biết làm sao được. Nhìn hiền quá nhỉ" Luhan nhìn theo tay của Jay mà nhận xét.
"Hình như nó vì mày, ngày nào cũng ngồi chỗ đó, nhìn mày. Khi mày có khách nó cũng buồn rầu nhìn theo" Jay vừa nói vừa hoa tay múa chân diễn tả cho sinh động những gì mình thấy hàng ngày.
"Khéo vì mày thì có" Luhan cười vì thấy điệu bộ đứa bạn thân nhất của mình đang làm.
"Tao không đùa đâu, ở đây mày không tin được tao thì làm chó gì còn thằng nào" Jay bắt đầu nghiêm túc.
"Hiền tới mức vào đây cũng không tháo bảng tên trường đang học ra, kiểu này thương ai thế nào cũng bị đào mỏ" Luhan không quan tâm chuyện có người để ý mình cậu chỉ thấy thắc mắc một thư sinh như thế vào đây để làm gì trong khi những thứ đơn giản nhất cũng không biết.
"Ôi trời, thế thì những đứa như mình mới nhanh phất lên" Jay mỉm cười chua chát khi nghĩ về việc mình đang làm.
"Mày dẹp cái suy nghĩ đó đi, hình như trong đây chỉ có tao và mày là không muốn làm mãi cái nghề này, đủ thì sẽ rút" Luhan nhìn sang bạn mình cảm thông.
"Ờ, ít ra cũng có mày chơi với tao, cách nghĩ cũng trùng hợp" Jay vỗ vai Luhan đồng ý.
Sau ngày hôm ấy Luhan bắt đầu để ý Sehun theo những gì Jay đã nói. Đúng là Sehun cứ mãi nhìn Luhan, mỗi khi Luhan quay sang thì Sehun lại nhìn đi nơi khác và những khi có khách Luhan đi ngang nơi Sehun ngồi cũng thấy cậu liền đứng dậy, có vẻ bồn chồn.
Tình trạng ấy cứ kéo dài gần nửa tháng Luhan mới thấy Sehun can đảm tới trước mặt mình để nói chuyện.
Đang ngồi uống một ly rượu nhẹ Luhan cảm thấy tay mình đang được cầm lấy và kéo đi, tuy không mạnh nhưng biết đang có việc gấp.
"Em...nói chuyện với anh được không?" Sehun có phần ấp úng.
"Sao thế? Tôi không tiếp học sinh" Luhan vào thẳng vấn đề.
END-IX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top