Chapter IV
"Dù anh có nói gì đi nữa em vẫn luôn thương anh. Đúng là em biết việc anh làm nhưng không sao, em chấp nhận được".
"Em đang tỏ vẻ cao thượng?" Luhan ngạc nhiên.
"Không, em nói thật, rồi sẽ đến một thời gian nào đó anh dừng lại việc làm của mình, khi ấy em vẫn đón nhận anh" Sehun chắc chắn.
Luhan vốn dĩ định nói thêm nhưng thấy Sehun như thế này cũng không muốn lên tiếng về vấn đề này nữa.
Nhìn cách Sehun chăm chú chọn lựa quần áo Luhan thực cảm thấy thương... Thương vì những gì Sehun sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ, thương vì Sehun câm lặng bỏ qua tất cả chỉ cần có mình bên cạnh.
Luhan đủ lớn, đủ rành đời để biết cảm giác yêu đơn phương đau đớn như thế nào, nói thẳng ra Sehun thực là một thằng ngốc nhưng biết làm sao, Luhan coi đó là chút cao thượng của bản thân, ít ra thì đối với Sehun, Luhan không tàn nhẫn như đối với những người khác "bu" lấy mình.
Đôi lúc ngay cả Luhan cũng không hiểu Sehun có điều gì lại khiến mình trở nên "dễ dãi" đến như vậy, cứ nhìn khuôn mặt ngây ngô luôn cười vì những điều hoàn toàn bình thường để rồi tự cảm thấy hạnh phúc trái tim của Luhan bỗng dưng có cảm giác khác lạ...
"Anh có đói không, mình đi ăn nha" Sehun đề nghị.
"Ừ, cũng được" Luhan không có ý kiến về vấn đề này.
"Em ước thời gian bây giờ ngừng lại" Sehun chạy lên trước, người đi giật lùi về phía sau, cậu như vậy để có thể đi đối diện với Luhan.
Luhan im lặng một hồi lâu mới trả lời nhưng lại lãng sang vấn đề khác, "để bây giờ em ăn cho nhiều à?".
"Bộ em hay giành ăn với anh sao?" Sehun có ve dỗi nhưng cũng chẳng được bao lâu lại chạy về hướng Luhan mời mọc "hôm nào anh về nhà em chơi đi, em có kể về anh nhiều lắm".
"Em điên sao?" Luhan có vẻ hoảng hốt, "anh thì có gì mà tốt".
"Anh đừng nói vậy, anh rất hoàn hảo trong mắt em. Hôm nào đi với em nha" Sehun cứ mè nheo khiến Luhan đành gật đầu cho qua chuyện và không phải nói, người nhỏ kia cứ tíu tít suốt cả đường về.
Sau ngày hôm ấy Luhan lại mải miết với công việc của mình, bất chấp thời gian và sức khỏe. Sehun buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mong ngóng tin nhắn cũng như đợi cửa hằng đêm.
"Anh cho em theo anh đi làm đi" Sehun lên tiếng khi thấy Luhan về nhà chỉ để mang quần áo đi tiếp.
"Đừng vớ vẩn nữa, anh đang vội" Luhan thoăn thoắt lấy đồ đạc của mình dồn vào vali.
"Anh nghe em nói đi, một lần này thôi" lần đầu tiên Sehun to tiếng với Luhan.
"Em theo để làm gì, học tập theo con đường dơ bần cùa anh sao?" Luhan dừng lại.
"Anh biết dơ bẩn sao còn theo?".
"Vì anh muốn thế, anh thích tiền, anh muốn có cuộc sống không phái lo nghĩ, bây giờ cày là sai sao?".
"Nhà em cũng có tiền sao anh không chấp nhận em, chỉ cần anh gật đẩu anh sẽ chẳng phải đi làm cái nghề này".
"Anh yêu nghề" Luhan dứt lời với nụ cười tự mỉa mai bản thân mình.
Luhan kéo vali ra khỏi phòng Sehun liền giành lại "ngày trước em không biết mình con nít ra sao nhưng bây giờ em sẽ không để anh như bây giờ".
"Tránh ra" Luhan mắng Sehun thật sự mà không kiêng nể.
"Em không tránh" Sehun nhất quyết.
"Em muốn anh như thế nào mới cho anh đi" Luhan biết Sehun thích nhẹ nhàng nên nhanh dừng hành động của mình lại.
"Anh đừng đi nữa, nghe em đi. Nhà em không cho em tiền em cũng sẽ đi kiếm về cho anh, em không để anh khổ đâu" Sehun thực lòng.
"Vấn đề không phải nằm ở đó".
"Chứ nằm ở đâu?".
"Anh không hề thương em" Luhan thẳng thắn.
Sehun im lặng.
"Anh đi được chưa?" Luhan kéo vali của mình tiến ra cửa.
"Rồi anh sẽ thương em" Sehun chạy theo Luhan và gào to lên nhưng mặc kệ Luhan liền mở cửa xe ngồi hẳn vào trong.
Sehun vội vã chạy theo mặc xe đã chuyển bánh.
"Em có nhiều người phát điên lên vì mình quá nhỉ" BongCha ngoái lại phía sau nhìn thấy Sehun chân trần chạy theo Luhan không khỏi thắc mắc.
"Anh nên im lặng nếu muốn chuyến đi này vui vẻ" Luhan nhìn vào kính chiếu hậu của xe cũng thấy được cảnh đau lòng này nhưng sự thật cũng chẳng thể thay đổi được.
Luhan đi hơn năm ngày, Sehun cũng nghỉ học chừng ấy, đây cũng là lần đầu tiên Sehun biết tới rượu. Nó không hề dễ uống nhưng nó giúp Sehun ngủ để không phải suy nghĩ.
Dĩ nhiên Luhan vui cho chuyến đi này nhưng đó là đối với mọi người còn khi một mình cậu cứ mãi nhìn vào điện thoại. Lần đầu tiên Luhan đi như thế này mà không nhận được bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào của Sehun.
Chưa lúc nào Sehun cảm thấy mình tệ như thế này. Cậu đã trách mình hàng ngàn lần, tại sao mình không được sinh ra sớm hơn, tại sao mình không được gặp Luhan sớm hơn, và giá như cậu hiểu được Luhan cần và muốn gì những gì nhưng đó chỉ là mong ước!
Luhan về, đứng trước cổng thấy không khí vô cùng ảm đảm, lòng có chút lo lắng. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà.
Sehun biết và dần ngồi dậy nhưng cậu không tíu tít như mọi hôm.
Cảnh tượng nảy hình như khiến Luhan đau lòng. Nhìn những chai rượu lăn lốc trên sàn nhà Luhan biết chuyện gì đã xảy ra.
END-IV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top