Chapter III

Có vẻ nhức đầu vì mấy vấn đề này nên Luhan nhanh chóng ra phòng khách vờ tìm kiếm cái gì đó xem như để lãng sang chuyện khác.

"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong kia mà" giọng Sehun nhỏ lại, có cảm giác bị xem thường nhưng cũng không thể hiện ra điều gì.

"Anh không muốn nói nữa" Luhan châm điếu thuốc đưa lên miệng mình vẻ khó chịu trước những câu hỏi không hồi kết của Sehun.

"Anh hút thuốc sao?" Sehun có vẻ bất ngờ.

"Em không đồng ý vì đây là nhà của em, anh nói đúng chứ?" Luhan vừa nói vừa lấy ví của mình ra đặt một sấp tiền lên bàn cho Sehun rồi có ý quay lưng vào trong, "nếu vậy thì bây giờ sòng phẳng đi, không thì anh ra ngoài sống".

Sehun nhanh đứng dậy "ý của em không phải như thế, anh hiểu sai ý em rồi. Em lo cho sức khỏe của anh thôi", rời khỏi bàn ăn Sehun đi theo Luhan để giải thích "em nào có tính toán với anh, nếu có em đã không năn nỉ anh về đây ở rồi".

Lấy sấp tiền trên bàn đi vào phòng của Luhan một cách vội vã vì Sehun biết bây giờ Luhan đang rất bực "anh cầm lấy đi, em xin lỗi mà, sau này em sẽ không nói như thế nữa".

"Em ra ngoài đi" giọng Luhan lạnh lùng.

Sehun nghe vậy cũng chỉ biết lủi thủi về phòng mình mà buồn rầu, "ngày trước anh ấy uống rượu hơn cả nước, mình năn nỉ mãi, mua nước ép về chất đầy tủ lạnh mới thấy có tí chuyển biến nhưng nay anh ấy đã hút cả thuốc. Môi trường đó khiến anh ấy vui vậy sao"...

Tâm trạng của Luhan hiện giờ cũng không tốt bởi khởi đầu một ngày mới đã không được nhẹ nhàng mà còn to tiếng cãi vã với Sehun. Nhưng những lúc như thế này nếu là người khác sẽ ra ngoài cho khuây khỏa riêng với Luhan thì ngược lại, cậu sẽ nằm lì ở nhà và chẳng muốn nói chuyện với ai.

Ở nhà sẽ tốt với Sehun nhưng cách Luhan đối xử lạnh nhạt Sehun không thể nào chịu đựng được.

Lên mạng và post một cái status không hài lòng về cuộc sống hiện tại, nhận những lời comment và trả lời một cách trống rỗng đến khi mệt Luhan nhanh kéo chăn phủ đầu mình và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

...

"Anh đừng ngủ nữa, gần chiều rồi, anh dậy ăn cơm với em đi" Sehun nhẹ nhàng đi vào phòng lay khẽ Luhan.

Với cái đồng hồ ngay cái tủ nhò thấy đã điểm 15h30 phút Luhan cũng không muốn ngủ nữa.

"Em ra trước đi, anh ra sau".

"Em chờ anh" Sehun thầm vui trong lòng khi thấy Luhan dường như không còn tức giận với mình.

"Hôm nay anh làm gì?" đợi Luhan ngồi vào bàn Sehun mới dám hỏi han.

"Có chuyện gì sao?" Luhan muốn nghe Sehun có kế hoạch gì muốn nói với mình.

"Em muốn rủ anh ra ngoài, anh không bận chứ" Sehun rụt rè.

"Cứ nói anh nghe xem".

"Lát nữa anh cùng em đi trung tâm thương mại được không? Em có việc" Sehun chờ đợi câu trả lời của Luhan.

"Ừ, vậy đi" Luhan đồng ý khá nhanh chóng bởi dù sao khi nãy do quá bực đã hủy hết các cuộc vui chơi tối nay với các đại gia vẫn thường xuyên lui đến bản thân như kiến bu quanh mật.

Trong khi Sehun líu lo chuẩn bị quần áo và xem đây như một buổi hẹn hò thì Luhan vẫn nhàn nhạt ăn trái cây và xem tivi bởi bản thân đã thay quần áo xong từ lâu.

"Em vẫn chưa xong sao?".

"Đợi em tí nữa thôi" Sehun hí hửng tìm màu quần áo cho giống với Luhan sau khi cứ thò đầu ra quan sát hôm nay Luhan mặc gì.

Cả hai ra khỏi nhà lúc 19h. Hôm nay thời tiết khá dễ chịu khiến tâm trạng của ai cũng đều tốt.

"Anh Luhan này, một tuần anh đi chơi với em hai lần, à không một lần được hay không?" Sehun suy nghĩ lại đề nghị với Luhan bởi phần tram Luhan đồng ý thường rất thấp.

"Là hẹn hò à?" Luhan thẳng thắn.

"Được anh nghĩ như thế em rất vui" Sehun cũng thật thà trả lời cho Luhan biết.

Luhan cười hiền nhìn Sehun bên cạnh đang vô cùng vui vẻ lòng cũng có chút gì khó tả.

"Em thích anh đến thế kia à?" Luhan không đi nữa, đi ra trước mặt Sehun và hỏi han.

"Dạ, đúng rồi, hơn cả thích mà là yêu, là thương" Sehun mạnh dạn.

"Ngốc" Luhan xoay người đi tiếp, đá vào viên đá nhỏ bên đường, miệng lại cười mỉm.

"Sao lại ngốc, thương một người mà lại ngốc sao anh?" Sehun lại thắc mắc.

"Em còn nhỏ lắm. Mà gia thế nhà em như vậy, mặt mũi cũng thuộc diện hot sao lại thích một thằng như anh?".

"Anh thì sao? Anh thì có gì mà không tốt?".

"Thương quá rồi đâm rồ à ông nhóc? Anh lý lịch không hề tốt, đâu phải em không biết" Luhan nhìn Sehun buồn buồn.

"Đó là với người khác, người ta nghĩ gì em không quan tâm, với em, anh rất hoàn hảo" Sehun chắc chắn "anh không biết là anh rất đẹp sao?" Sehun có ý định khen Luhan nhưng không phải cậu muốn quen anh vì nhan sắc...

"Cái này anh biết" Luhan cười khì khì "may còn có khuôn mặt để vớt vát và kiếm sống" Luhan nghĩ về "nghề nghiệp" của mình.

"Nhưng em thương anh không phải vì như thế, em nhìn thấy bên trong anh có cái gì đó khiến em không thể không chú ý" Sehun nói ngắn gọn những gì mình nghĩ.

"Trường học dạy em cái đó à" Luhan ngạc nhiên khi thấy hôm nay Sehun nói chuyện như một ông già.

"Đâu có, cái này em tự biết thôi" Sehun giờ phút này vẫn thật thà.

"Thứ nhất, không phảiem không biết nghề nghiệp của anh. Thứ hai, anh có khát vọng lớn lắm, còn em, mộtđứa gia cảnh lẫn cuộc sống tốt thế kia không nên dính vào anh" Luhan thẳng thắn.

END-III   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top