Chapter II

"Hôm nay sẽ là một đêm cuồng nhiệt" MinHuyn một tay cầm ly rượu đưa lên cao hét to lên với bạn bè của mình một tay ôm chặt lấy Luhan đang lâng lâng lắc lư theo âm nhạc.

"Con có muốn lên nói chuyện với ông không?" bà Oh từ tốn khi thấy Sehun đang nằm dài lên ghế sopha ở phòng khách xem tivi.

"Ông đi công tác với ba rồi mà, mẹ quên rồi sao?" Sehun thắc mắc.

"Chỉ có ba đi thôi, ông đang trên phòng".

"Ông ốm sao? Sao ăn cơm con không thấy ông" Sehun ngồi hẳn dậy chờ mẹ trả lời.

"Không phải, ông đang tập trung đọc sách thôi. Con lên với ông đi".

"Dạ, vậy để con lên với ông" Sehun nghe lời mẹ bước lên phòng của ông nhưng hiện đã dừng lại ở ban công lầu bốn và bắt đầu nhìn ra ngoài. Vì nhà có khá nhiều lầu cao nên Sehun có thể thấy được trung tâm thành phố đang thu nhỏ trong tầm mắt của mình. Nơi ánh sáng đủ màu sắc của các quán bar, vũ trường. Nơi nhộn nhịp của đủ thứ các trò tiêu khiển và Luhan- đêm nào cũng như con thiêu thân lao vào những cuộc vui như vậy!

"Em có thích đi chơi tour không?" MinHuyn ghé tai nói nhỏ với Luhan đang mải mê chat chit.

"Khi nào cơ?" Luhan có quan tâm.

"Ngay ngày mai nếu như em thích" MinHuyn lại hôn Luhan say đắm.

"Không được, tuần này không được" Luhan đẩy vội MinHuyn ra nhớ đến cái hẹn tiếp theo với KimJin.

"Tiếc thế, em không thu xếp được sao?".

"Không đâu, anh thông cảm" Luhan chắc chắn.

Sehun chào mẹ đến trường đi học khi đồng hồ đã chỉ 7h sáng. Biết đằng nào cũng trễ nên chậm rãi Sehun đi đến trường, tính ra thì việc học đại học cũng nhàn chán, thích thì đi, không thì nghỉ, đi trễ cũng chẳng ai nói gì, thậm chí làm việc riêng cũng chẳng ai quản. Điều này hoàn toàn không cản trở việc Sehun ở nhà nhưng ít ra nơi này còn có không khí hơn là căn nhà của Sehun và Luhan.

Ọe! Ọe!

Luhan đang nôn thốc nôn tháo ngay trước cửa nhà sau khi được MinHuyn đưa về.

"Cửa lại khóa và mình lại quên mang chìa khóa" Luhan chân thấp chân cao dựa vào tường miệng vừa lẩm bẩm vừa tìm tìm túi quần mình lấy điện thoại gọi cho Sehun.

"Em về ngay đi, anh quên mang chìa khóa rồi".

"Em về ngay" Sehun chưa nói hết câu đã thấy Luhan cúp máy nhưng không sao thu gom sách vở Sehun cuối người đi ra cửa sau và tiến về nhà.

Tức tốc chạy thật nhanh Sehun lao thẳng về nhà chỉ có 10 phút, "anh có sao không?".

"Em mở cửa đi" Luhan lắc lắc tay, bây giờ chỉ muốn vào nhà thật nhanh để nghỉ ngơi.

Cửa vừa mở Luhan vội đến chiếc ghế sopha và ngã người xuống.

"Em nấu gì cho anh ăn" Sehun thấy không lạ khi Luhan như thế này và lòng dĩ nhiên lúc nào cũng buồn rầu vì những dấu hôn trên cổ Luhan nhưng vẫn nghĩ đến sức khỏe của người mình yêu mà quay lưng đi vào bếp nấu ăn như chưa có gì xảy ra.

Thỉnh thoảng Sehun lại liếc nhìn xem Luhan có bị làm sao không nhưng vẫn rất chăm chút cho nồi soup của mình.

"Anh đói rồi" Luhan nằm được 30 phút liền cảm thấy khát nước nên nhanh chóng tiến đến cái tủ lạnh trong bếp.

"Xong rồi đây, anh ăn với em luôn hay là đi tắm rồi mới ăn" Sehun mỉm cười nhìn Luhan chờ đợi.

"Em đợi anh được không?" Luhan đưa tay lau nước trên môi mình dò hỏi.

Sehun gật đầu. Luhan quay lưng đi tắm.

Sehun nhìn theo lòng có chút suy nghĩ về câu hỏi của Luhan "dĩ nhiên là em đợi anh được rồi, em thương anh đến thế kia mà".

"Em lại đi học à" Luhan đưa muỗng soup vào miệng mình nhìn trang phục của Sehun liền đoán ra.

"Sao là lại? Công việc chính của em bây giờ là đi học mà" Sehun ngạc nhiên trước câu hỏi của Luhan.

"Học để làm gì nhỉ? Sau này đi làm, có được một công việc an ổn, đúng không?" Luhan thắc mắc.

"Dạ, em cũng nghĩ như anh với thêm em cũng muốn làm ba mẹ vui lòng" Sehun thật thà.

"Nghỉ học đi nếu như thấy vất vả quá. Anh sẽ cho em tiền xài" Luhan gắp cho Sehun miếng tôm từ chén mình sang giọng chắc chắn.

"Ưm, nhà em không thiếu tiền, em cũng vậy. Anh quên rằng em đã có lần nói với anh sẽ cho anh tiền nếu như anh đừng đi như vậy nữa sao" Sehun rụt rè khi nhắc đến vấn đề này.

"Vậy nếu anh còn đi như vậy em sẽ không cho anh tiền?" Luhan bỏ muỗng xuống nhìn Sehun thật lâu.

"Không, không phải, em cũng sẽ cho anh".

"Anh đùa thôi" Luhan cười phá lên nhìn Sehun "anh biết là em sẽ cho nhưng anh không lấy đâu".

"Anh muốn bao nhiêu?" Sehun vẫn chưa dừng lại.

"Chẳng biết bao nhiêu là đủ đâu nhóc à" Luhan trả lời thật thà "em an tâm, anh làm gì làm, anh không để ai động đến người thân của mình đâu".

"Người thân?" Sehun nói hai chữ này mà lòng thật sự buồn.

"Ừ, với em còn nhỏ lắm, cứ học hành cho tốt" Luhan cắn mạnh trái táo trên bàn tiếp tục nói "anh làm ra tiền được anh cứ tiếp tục làm thôi".

"Sao ngày đó anh đồng ý về sống với em vậy?" Sehun nhớ lại.

"Anh không chịu được cái cảnh ngày nào cũng có một cậu bé mặc đồng phục trường cấp 3 đến quán bar anh thường lui tới, mặc kệ bao lời cười chê vì không uống được rượu nhưng vẫn đến chỉ vì muốn thấy anh, lúc ấy em bất chấp cúp học hết các buổi tối, đúng không?" Luhan nhớ lại.

"Vậy là anh thương hại em?" Sehun suy nghĩ như thế.

END-II

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top