Chapter I
"Coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối em quỳ dưới chân anh để xin anh dừng lại chuyện này được không?" Sehun chưa nói hết câu đã quỳ hẳn xuống nền nhà.
Nhai mẫu kẹo chewing-gum trong miệng có vẻ nhàn nhã Luhan chỉ nhìn người đang quỳ dưới chiếc ghế mình ngồi mà mỉm cười nhẹ "em đứng lên đi, em biết chuyện này là không thể mà".
"Em phải làm gì để anh từ bỏ những thứ anh đang làm?".
"Em lại nhiều ý kiến rồi, chẳng phải việc anh chấp nhận về sống với em đã khiến em quá hạnh phúc như lời em nói còn gì, ngoài ra anh chẳng hứa gì nữa cả. Đặc biệt là cuộc sống của riêng anh" Luhan kéo miếng chewing-gum ra khỏi miệng mình dần tỏ ra chán nản trước những lời nói thường xuyên như thế này của Sehun.
"Vậy anh định như thế đến bao giờ?" Sehun vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời trong khi Luhan đang chat chit nhiệt tình trên chiếc điện thoại chẳng bao giờ được nghỉ ngơi bởi tin nhắn cứ đến liên tục.
"Cơ thể anh làm ra tiền được, dĩ nhiên anh phải tận dụng nó chứ. Mà em đừng hỏi những câu như thế nữa, anh không thích đâu" vừa nói xong Luhan nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm và chẳng chú ý gì thêm đến Sehun vẫn còn quỳ ở sàn.
"Bỏ hết tự tôn để thương một người mà vẫn không nhận được gì thật sao?! Hay do mình vẫn chưa tốt?!"
"Em vẫn chưa đứng dậy sao? Anh đã nói anh không chấp nhận còn gì?" Luhan từ phòng tắm bước ra đi ngang qua Sehun về phòng mình tìm cái khăn lau mái tóc ướt có phần vội vã.
"À,dạ, em xin lỗi" Sehun từ tốn đứng dậy nhìn dáng hình Luhan thoăn thoắt chuẩn bị để ra ngoài lòng lại càng buồn hơn.
"Đừng đợi cơm anh, có lẽ anh sẽ về trễ" Luhan qua lại trong nhà lựa chọn quần áo chỉ tiện nói với Sehun vài lời ngắn củn như thế.
"Á, lúc nào cũng bị vướng chỗ này" Luhan lại một lần nữa bị mắc cái khăn quấn quanh người vào then cửa phòng, "anh nghĩ phòng anh không cần cửa đâu, cứ vướng víu thế nào ấy".
Cảnh này Sehun thấy thường ngày nhưng chưa khi nào cậu dám nhìn thẳng về phía Luhan, không phải vì Luhan không đẹp hay không đáng để cậu chú ý mỗi khi ra ngoài nhưng có cái gì đó luôn khiến Sehun vội quay đi chỗ khác.
"Anh suy nghĩ kĩ chưa, nếu rồi em sẽ tháo cửa phòng cho anh" Sehun đắng đo chờ câu trả lời của Luhan.
"Có gì mà phải suy nghĩ kĩ, em đúng là con nít mà, cứ tháo cho anh đi" Luhan mỉm cười nhìn Sehun ngây ngốc thật lâu mới ra khỏi nhà.
Vén tấm rèm cửa nhìn theo dáng Luhan bước ra nơi có một chiếc xe thể thao đời mới đang chờ lòng Sehun lại đau thắt, cũng chẳng có can đảm nhìn đến lúc Luhan rời khỏi nhà nên không bao lâu Sehun đã thả tay khỏi tấm rèm và bước về phòng của mình.
Xếp ít sách vở bỏ vào balo Sehun quyết định về nhà sau khi lên lớp chiều nay. Sehun cũng đã chán với cái cảnh phải ăn cơm một mình nên về nhà đến sáng hôm sau lại về đây cũng chả sao, đằng nào Luhan cũng chẳng quan tâm Sehun đi đâu, làm gì...
"Con muốn ăn gì, mẹ hôm nay sẽ nấu cho con ăn" thấy con trai về nhà bà Oh vô cùng vui vẻ.
"Con không ăn đâu, con muốn ngủ thôi" Sehun lững thững bước lên phòng của mình.
"Cái thằng, chả nhẽ ở nhà kia con toàn thức không à" bà Oh có vẻ buồn nhưng miệng tuy nói thế nhưng bà vẫn nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho tí Sehun thức dậy còn ăn.
Nói là ngủ nhưng Sehun cứ mãi thao thức nghĩ về Luhan. Nói là ở chung nhưng số đêm Luhan ở nhà với Sehun 2 năm nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Anh ấy nói mình con nít, mình phải thay đổi từ đâu" nhớ lại lời Luhan nói lúc chiều Sehun lại tiếp tục suy nghĩ, "cách ăn mặc hay việc mình quan tâm anh ấy chưa đúng cách?!".
"Bảo bối có thích chỗ này không?" MinHuyn nhìn Luhan hỏi han.
"Dĩ nhiên rồi, khách sạn 5 sao thì có gì mà chê được" Luhan tỏ vẻ thích thú với nơi này nên cứ cười tít mắt từ khi bước vào đến nay.
"Anh tìm mãi mới được chỗ này cho em đấy, có thấy anh giỏi không?" MinHuyn ôm lấy Luhan hôn lấy hôn để vào khuôn mặt nhỏ xinh ấy lòng dần rạo rực.
"Mẹ này, con còn con nít lắm hay sao?" Sehun bước xuống nhà vào phòng bếp tìm mẹ mình và hỏi câu Luhan đã nói lúc chiều.
"Sao thế con, tuổi của con còn nhỏ mà, mới năm hai đại học, 20 tuồi vẫn còn bé lắm" bà Oh trả lời Sehun theo cách bà nghĩ của một bà mẹ đối với đứa con trai cưng của mình.
"Thế khi nào con mới lớn, chính chắn trong mọi việc. bao nhiêu tuổi hả mẹ?" Sehun thật thà.
"Con muốn làm gì sao?"
"Mẹ trả lời con đi" Sehun có chút nóng lòng.
"Cái này do cách suy nghĩ nữa con với tùy vào việc mà con làm" bà Oh nói ngắn gọn cho Sehun nghe bởi thực bà cũng không biết Sehun muốn làm gì mà cần trưởng thành.
"Có phải là mình phải đặt hết tâm vào việc đó không mẹ?".
"Đúng rồi con".
"Nhưng nếu đặt hết tâm mà vẫn không nhận được gì thì sao hả mẹ?" Sehun buồn rầu.
"Vậy là do sai cách" bà Oh nói xong liền dọn cơm cho Sehun ăn. "con ăn đi, mọi chuyện sẽ giải quyết sau nha".
"Dạ" Sehun nói yểu xìu, đưa đũa cơm vào miệng Sehun tin chắc mình đã quan tâm sai cách với Luhan nên mai về nhà cậu sẽ tìm cách khác.
END-I
pz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top