**** CHAPTER II: ****

" Thứ gọi là Định Mệnh,chúng ta chưa gặp thì nó cũng đã hình thành "


>>>Kiến túc xá khu A<<<

-        Thế Huân,hai ngày nữa là công hội Luật S.F.H mở ra đợt hùng biện theo năm,cậu có tham gia để chỉ dạy năm II không?


-        Tùy thôi,hai lần trước chủ đề tốt mà luận văn như máy lập trình,chán phèo,năm nay nếu có ai vượt trội chính tớ sẽ khảo nghiệm.


-        Cậu đúng là tính xa,bao nhiêu nhân tài đều dưới trướng,cậu làm ông chủ ngày đó không còn xa rồi.

Thế Huân trò chuyện cùng Khánh Thù.Thế Huân nhìn chăm chú tấm hình trên bàn làm việc,một cô gái có đôi mắt xanh dương,tóc nâu và đang cười rất tươi,rất tươi.Anh miết nhẹ theo khung hình,bên trong chính là hình ảnh người con gái anh yêu.


-        Bao nhiêu năm rồi,cậu không tìm lấy một người nào,cậu vẫn còn nhớ Tiểu Băng đúng không?


-        Khánh Thù,cậu nói xem phải làm sao mới có thể hoàn thành tâm nguyện của Lộc Băng đây.


>>> Hồi ức-Ái tình-Luyến tiếc<<<

( phần giải thích thêm để sau này bớt rối)

Tiểu Băng là bạn trung học của Thế Huân khi anh học bên Canada,Thế Huân muốn cha tự hào nên suốt ngày chỉ chăm lo vào việc học,anh học ngày học đêm.Bất tri bất giác (*) biến thành một người tách biệt với cuộc sống bên ngoài.Chính Lộc Băng là người đủ cam đảm và kiên trì kéo anh ra khỏi " vỏ bọc" đơn độc đó.Lần đầu hai người gặp nhau có lẽ là ký ức đẹp nhất.Thế Huân đi từ thư viện vè nhà,trời bỗng dưng mưalớn,buộc anh phải kiếm chỗ trú.Không biết phải tại duyên phận hay không,nên anh vào ngay phòng tập nhạc truyền thống Trung Hoa và nghe thấy Lộc Băng đàn.


      Ngón tay thanh mảnh, uyển chuyển lướt từng dây đàn,âm thanh nhẹ nhàng vang lên,ai nghe qua khúc:


      "Nếu như sự gặp gỡ của chúng ta là duyên định

Chẳng phải chúng ta không nên bỏ qua những cơ hội đó ư

Chỉ muốn em và anh như viên ngọc sao kim 

Dù có phải trải qua bao gió mưa cũng nguyện lòng

Nếu như biệt ly đã được định trước

Còn đó những nghi ngờ đã trải qua sẽ thế nào

Em vẫn ghi nhớ những cái ôm siết chặt ấy

Nếu ngày mai trôi qua chậm lại 

Dù Thế giới có tạm thời dừng lại

Thì chân tình vẫn luôn tiếp tục như vậy

Người em yêu là anh

Anh là người em yêu

Em sẽ mãi bên anh, xoa dịu nỗi xót thương trong anh."-Anh là người em yêu 我爱的是你 - La Lâm (Tình lỡ cách xa)


      Đề có được một Ngô Thế Huân vui vẻ,hoạt bát như bây giờ,Lộc Băng đã phải hao tâm phí sức đến chừng nào.Nhưng có lẽ Hạnh Phúc là thứ không có "giấy bảo hành"nhất.Ngay trước ngày đính hôn,Lộc Băng vì bệnh tim tái phát mà nhập viện.Ngày hôm sau cô qua đời.Thế Huân tuy vẫn cười nói chỉ là tâm vẫn có một khoảng trống không tài nào lấp đầy,Tiểu Băng của anh mãi mãi để anh lẻ loi.


>>>>>>>>>>>>>.o0O0o.<<<<<<<<<

Thế Huân đứng lên vỗ vai Khánh Thù,hồi ức bấy lâu chưa lần nào phai nhạt,anh sống với ký ức chứ không phải là nhớ hay không nhớ:


-        Khánh Thù,lúc Tiểu Băng cầm tay tớ lần cuối,cô ấy nói rằng cô ấy thích học đàn tranh vì cha cô nói là ông nhớ Trung Hoa,nhớ quê hương....Băng nhi còn nói cô ấy chưa kịp thay mẹ mình xin lỗi anh trai và dì cả...


-        Huân,cậu nói Băng có anh trai,chuyện này sao có thể?


-        Uhm...Tới hôm đó tớ cũng mới biết thôi.Mẹ Lộc Băng là người phụ nữ bên ngoài,một lần ba cô ấy công tác đã gặp nhau,ông ấy đã để lại vợ đang mang thai tại đây...Cô ấy muốn bản thân có thể thay mẹ mình bù đắp cho người anh đó.Chính vì vậy,tớ đã trở về Bắc Kinh sống,tớ muốn tìm được người đó,để Băng nhi an tâm ngủ say.


-        Thế Huân,cha của Băng là Lộc Vũ,tức là anh trai cô ấy cũng mang họ Lộc


-        ừ...Ba năm qua tớ điều tra rồi,do thông tin quá ít cũng chỉ biết rằng cậu ta tên Lộc Hàm,22 tuổi.....Và mẹ cậu ta mất rồi,hình như là tự mình kiếm sống thì phải.


-        Cậu vừa nói là Lộc....Lộc Hàm,22 tuổi..Huân,mình nhớ hồ sơ năm II tham gia hùng biện lần này có người như vậy,mình nhớ rõ vậy là tại vì cha cậu ta là giáo sư Lộc của trường...à...Vậy sao mình không nhớ ra chứ,trước khi qua Canada,Lộc Vũ chẳng phải là Thẩm Phán công hội S.F.H  sao chứ.


-        Khánh Thù,lập tức đi xác minh một chút,liên lạc với Julia,lần này tớ sẽ đứng ra chấm điểm cho cuộc hùng biện lần này


Thế Huân thật sự kích động,thì ra người cần tìm lại ở gần như vậy,ngày đó vì Băng ra đi đột ngột,cha và mẹ cô đều không còn nên Anh cũng không biết gì thêm,khó khăn lắm cũng chỉ biết được thông tin ít ỏi.


Khánh Thù lặng lẽ ra ngoài,mong lần này thật sự tìm được người,suốt ba năm nay,chuyện liên quan đến Lộc Băng đều khiến Thế Huân lo lắng,lần này coi như trút được phần nào.


>>>>> Trang Web chính Công hội Luật S.F.H<<<<<


A: [ ......Tin khẩn,KHẨN!!!!!!!! Học trưởng năm II Lộc Hàm tự hủy bỏ tư cách thi hùng biện.....]


B: [ .....A..A... Hảo soái ca trong lòng tôi,lâu lắm mới đợi được học trưởng ra mặt,sao lại thành ra vậy...Thiên(trời)..a... cho tôi biết lý do,lý do........* icon gào thét *]


C: [ ....B có chắc không vậy,đang yên lành,danh sách ứng tuyển cũng công bố rồi,mình xem qua không thấy thông cáo thay đổi mà...Mau kể rõ đi]


.........Bàn dân thiên hạ đại xôn xao vì tin Học trưởng năm II Lộc Hàm đòi rút tư cách ứng tuyển thi hùng biện.......


A :[  CHO CÁC CẬU BIẾT,TIN NÀY LÀ CHÍNH TAI TÔI NGHE,THƯ KÌ ALEX ĐẾN GẶP HIỆU TRƯỞNG XIN RÚT MÀ,CÓ ĐIỀU HIỆU TRƯỞNG CHƯA DUYỆT THÔI,TÔI CÒN LÉN NGHE NGUYÊN NHÂN]


B: [ Mau mau nói,Lộc Hàm rất cố gắng,sẽ không tự dưng vậy đâu mà *icon khóc*]


A:[ anh ấy bị ám hại,nghe nói là trúng độc,tạm thòi không nói được rồi]


B:[ @.@]


C:[ BỊCA....ÂM]


———————————————————-..........—————————————-


Khánh thù sau khi lấy thông tin về Lộc Hàm,vô tình lên web,đọc được đoạn thông báo này,sững sốt  một lát rồi xác minh với hiệu trưởng một chút,quả nhiên tin này là thật


Không chậm trễ,Khánh Thù liên lạc với Thế Huân hẹn anh ở Cănteen V.I.P A2


-        Huân,lần này cậu phải đợi rồi,cậu Lộc đó nghe nói muốn hủy tư cách thi,lại còn tắt tất cả liên lạc,xem ra bi quan tột điểm rồi


-        Cậu nói gì,học trưởng năm II tinh anh trong top 5,bi quan cái gì chứ,tài chính mấy năm nay cũng thuộc hàng thượng lưu rồi còn gì...- Thế Huân ngồi xem xét thông tin mà Khánh Thù mang tới,vừa nhàn nhã uống trà,trùng hợp anh lại thích hương hoa lài


-        Cậu ta vừa bị người ta ám hại,hiện giờ nói một chữ còn khó khăn,đi thi quả là một.. Problem.. to lớn,hiểu chưa Ngô thiếu...Cậu cứ nghĩ,hùng biện như chúng ta mà bất ngờ không nói được nữa,chẳng phải bi quan thì còn gì nữa,chưa có ý định tự tử là may mắn rồi


Thế Huân tay liền ngưng lật tài liệu,ngẩng đầu nhìn Khánh Thù đang nói cái gì mà đồng cảm,nào là cần được quan tâm...Anh chính là chỉ nghe đúng năm chữ " Không nói được" và " tự tử"


       " Rầm" Thế Huân đập bàn làm Khành Thù giật mình,lấy tay ôm tim nhìn anh chăm chăm " Cậu ta phát điên gì vậy chứ"


-        Độ Khánh Thù,tớ nói cậu biết không biết cậu dùng cách gì phải moi ra tên tiểu tử kia,tuyệt đối còn sống,tớ sẽ nghĩ cách gúp cậu ta thi tiếp.Tâm nguyện của Băng,có chết tớ cũng phải hoàn thành


-        Wue....Huân..Ngô Thiếu,cậu bảo tôi đi đâu tìm đây,Fan của Lộc Hàm đi tìm mà không ra,tôi một mình làm sao được...Ê..Ngô lão ca,khó lắm đó


-        ....Liên lạc Ân quản gia,lấy danh nghĩa Ngô gia quy động sở cánh sát toàn thành phố,tôi không tin moi không ra,tối nay đưa tôi kết quả,chiều ngày mai thi sơ tuyển rồi,kẻo lại muộn- Thế Huân bỏ đi,đề lại Khánh Thù ôm đầu bực bội.Thế Huân đi điều tra nguyên nhân,đang yên lành lại bị ám hại,lần này cậu cũng tò mò muốn biết ai lại khiêu chiến với Tinh Anh TOP 5,gan cũng không nhỏ.


———————————————— To Be Continued———————————— (*) Bất tri Bất giác : Không hay Không biết......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top